THƠ

.

Sinh năm 1990
Tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Hiện sống và làm việc tại Bình Định
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định


Là một trong những gương mặt thơ trẻ đầy triển vọng, Trương Công Tưởng say mê với thơ, luôn ý thức học hỏi, trau dồi để tìm lối đi riêng trong sáng tác. Đây là lần thứ hai Tưởng được tham dự Hội nghị Những người viết trẻ toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 17 đến 20-6. “Văn chương, nói chung và thơ nói riêng là cuộc truy tìm bản thể, tìm ra giọng điệu riêng của chính mình”. Vì thế, những năm qua, nhà thơ trẻ quê Bình Định đã bước đầu gặt hái ít nhiều thành công của một cây bút trẻ nổi trội ở khu vực miền Trung. Một trong hai tập thơ của Tưởng - Ngồi gỡ tơ trời (NXB Hội Nhà văn, 2018) - đã nhận được giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2018.

Báo Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mới của Trương Công Tưởng trước thềm hội nghị Những người viết trẻ toàn quốc lần này.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)



Những nắng trên đồi...

Này người, đồi xưa vừa cũ
Sau lưng mây là nắng trải vạt dài
Ta đã khóc trên vai chiều hôm ấy
Giữa mùa xưa cây lá mưa bay

Này gió, đi đâu vồi vội
Vấp vào tháng tư nằm trên những ngọn cây
Tóc vừa lay những buồn vui rất khẽ
Ta đã thôi những mơ mộng ban đầu

Này tiếng hát, lênh đênh chiều nổi sóng
Phận tóc tơ nước mắt kỳ cùng
Ta cay đắng trong đời ta vừa mất
May còn người nối cuộc riêng chung

Này áo mỏng, này da thịt thắm
Này môi hôn, nhịp thở những vuốt ve
Này cỏ mai trên thảo nguyên xanh vắng
Ta áp vào người từ đó nằm nghe

Này những nắng trên đồi vừa khoác áo
Những mưa rơi lạnh giá tim người
Có thương nữa đời ta rồi cũng hết
Cuộc trùng phùng tăm cá biển khơi


Cho em

Tặng cho em một bông hoa cúc nhỏ
Cô gái của mùa Thu hay ngồi hát trên đồi
Những đám mây tắm mình sau mùa hạ
Đã trở về bằng một cơn mưa

Tặng cho em con cào cào bằng lá
Tôi thổi những thanh âm mơ mộng buổi ban đầu
Sau ô cửa có bàn tay của gió
Vẫy gọi em về trong nắng ban trưa

Tặng cho em dòng sông tuổi dại
Mùa xuân ai phơi những cánh buồm
Người đi mãi không hẹn ngày trở lại
Suốt những mùa ai đã ngóng xa xôi

Tặng cho em trái tim tôi sỏi đá
Không yêu ai cũng không giận bao giờ
Bông cúc nhỏ, mùa Thu và mây trắng
Em hát trên đồi còn tôi đứng làm thơ


Phận tóc

Thời gian chảy mòn mỏi trên những vết thương
Tháng năm theo những mùa lá rụng
Bao giờ chiếc lá cuối cùng?

Những sợi tóc đen nhánh rời đi trên bàn tay
Là cơn quặn thắt ngày sinh nở
Còn đâu vòng eo con kiến
Vết rạn trên da em bôi mãi cũng chẳng thể liền

Những sợi tóc trong một lần thất tình
Em đã gửi cho một tiếng rao ven đường:
Ai tóc dài tóc rối bán đi!
Tóc, tóc, tóc...
Và em khóc, uất nghẹn

Những sợi tóc trên bàn tay anh
còn không, em một đời con gái
gìn giữ một chút này

Những sợi tóc mây mười sáu
Cô bé vô tư không biết dỗi hờn
Anh đừng yêu em

Đường chỉ tay nói với em về phận số
Em vui vì mình đã từng
Những sợi tóc xõa trên ngực nhau

Thời gian chảy mòn mỏi trên những tiếng ru
Em ngậm một sợi tóc
Hát hoa cải về trời

                            TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

;
;
.
.
.
.
.