Xanh mãi dòng lưu bút

.

Buổi sáng đi ngang con đường rợp bóng cây, tôi ngơ ngác bởi âm thanh lạ, hóa ra là dàn đồng ca gọi hè của ve. Ngước nhìn những tán cây cổ thụ xòe lá mát rượi, tôi tìm bóng dáng cây phượng vỹ quen thuộc. Giữa lòng phố thị, để tìm sắc thắm của hoa phượng thật khó, nhưng trong lòng tôi sống lại một trời hoa phượng lung linh trong ánh nắng trưa hè.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Xa mái trường rất nhiều năm, nhưng mỗi khi mùa hè đến lại gợi lên niềm xuyến xao khó tả. Hóa ra những kỷ niệm thân thương ta đã có vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là
chúng ngủ yên trong ngăn kỷ niệm…

Tôi thèm chạm vào cuốn lưu bút của mình, chẳng may nó đã lạc mất từ lâu, nhưng những dòng chữ của bạn bè vẫn còn lưu trong trí nhớ. Dòng lưu bút mà tôi nhớ nhất là của T.Anh - một bạn nữ ngồi cùng bàn với tôi suốt 4 năm cấp 2. Thời đó, chúng tôi viết lưu bút gần như theo khuôn mẫu, không có quá nhiều cá tính được thể hiện trong dòng lưu bút, ngoài những nhắn nhủ, kể kỷ niệm đã có cùng nhau…

Chỉ có T.Anh là khác biệt, cô bạn viết: “Tại sao chúng ta có đến 4 năm chung bàn, nhưng không tạo dựng được một tình bạn huy hoàng như trong cổ tích vậy?”. Những dòng chữ ấy đã gần như “đánh thức” tôi. Tôi thấy cô bạn trưởng thành hơn tôi hẳn với ý nghĩ ấy. Ngay cả bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy đó là suy nghĩ chín chắn hơn so với lứa tuổi cuối cấp 2. Ngay sau năm học cuối cấp ấy, tôi rời xa quê, chuyển lên thành phố sống.

Thời gian xa bạn bè, tôi thường tự chất vấn mình sau dòng tâm sự của T.Anh, tự hỏi mình đã thực sự trân quý một tình bạn chưa. Tôi không thể quay lại năm tháng ngồi cùng bàn để kết nối cùng T.Anh được nữa, nhưng lời nhắc nhở của cô ấy là bài học để suốt những chặng đường sau này, tôi trân quý tất cả những mối quan hệ hiện diện chung quanh mình.

Tôi và T.Anh ở cùng thành phố nhưng chưa một lần gặp lại nhau sau hơn 20 năm. Dù không kết nối trực tiếp, tôi vẫn luôn gửi lời cảm ơn đến T.Anh một cách thầm lặng. Bởi lẽ, nhờ cô ấy mà đến bây giờ, tôi đã có những người bạn đáng quý ở bên cạnh, đồng hành với tôi trong cuộc sống.

Tình bạn cho ta sự sẻ chia, giúp ta lấy lại thăng bằng sau những cơn sóng của dòng đời. Những người bạn ở độ tuổi trung niên của tôi còn nói rằng, họ có thể không chia sẻ mọi thứ với người thân, thậm chí là vợ, chồng, nhưng với bạn bè thì chia sẻ rất thoải mái. Nhu cầu được sẻ chia, hay đơn giản chỉ là nói chuyện mỗi ngày, nhưng lại có giá trị như một thứ “thần dược” cho tinh thần.

Vậy nên, thật phước lành cho ai có tri kỷ trong cuộc đời này. Tri kỷ chẳng đâu xa, có khi là chính những người hiện diện bên cạnh ta, hay lắng nghe ta tỉ tê mỗi ngày. Sự sẻ chia, đồng cảm và ủng hộ nhau còn là liều thuốc giúp ta chữa lành những tổn thương. Vậy nên, tôi luôn nhắc nhở mình tri ân sâu sắc đến những mối quan hệ chung quanh, những người ta may mắn gặp được.

Những ngày hè này, tôi lại nhớ đến cuốn lưu bút cùng những kỷ niệm thân thương một thời. Và nét chữ trong dòng lưu bút của bạn, như vẫn còn xanh mãi trong tôi!

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.