Sống chậm

Bản tình ca cuộc đời

.

Buổi sáng, mặt trời lười biếng thức giấc sau cơn mưa kéo dài từ đêm qua. Cỏ cây trở mình bởi tiếng chân người đã nhộn nhịp khắp các nẻo đường. Những nụ hoa dọc ven đường hẳn phải gồng mình chống chọi với cơn mưa nặng hạt nhưng vẫn không quên khoe sắc tươi tắn trong màu nắng sớm tinh tươm. Hoa vui, chỉ đơn giản vì ngày mới đến rồi. Hoa tươi vui nên hăm hở thực thi sứ mệnh tỏa hương sắc cho đời.

Trong quán quen, mình nhìn những gương mặt hối hả qua lại giữa ngã ba đông người. Mỗi gương mặt ấy là một câu chuyện với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Cuộc đời như một bản tình ca, ở đó có những nốt thăng, nốt giáng và không thiếu những đoạn cao trào. Nhưng bản tình ca nào cũng được viết bởi thứ cảm xúc thăng hoa nhất, đẹp đẽ nhất của người nhạc sĩ.

Nhưng em bảo: “Người ta chẳng thể nào sống hạnh phúc, an vui khi chưa thỏa mãn được những nhu cầu của cuộc sống”. Cuộc đời cũng như bông hoa kia, ở mỗi quãng thời gian ta sẽ có một sứ mệnh khác để làm nên đường tròn viên mãn cho cuộc đời, như một bông hoa dù đi qua bão giông vẫn bừng lên sức sống mới, như bản tình ca thấm đẫm cung bậc cảm xúc.

Người ta có thể sống hạnh phúc được không, khi cuộc sống luôn hào phóng khó khăn, thử thách?

Người ta có thể an vui sau một ngày làm việc để nhẩn nha thưởng thức bữa cơm chiều nóng hổi, khi lạc lõng trong căn phòng trọ giữa xứ người? Người ta có thể nở nụ cười từ bên trong được không, khi mở mắt đã cặm cụi với công việc mưu sinh vất vả thấm đẫm mồ hôi? Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em, họ không có môi trường công việc là máy lạnh, laptop, văn phòng trong các tòa nhà cao tầng. Họ lầm lũi mưu sinh giữa cái nắng trưa hè, giữa những cơn mưa nặng hạt, đi qua các mùa gió…, nhưng ai bảo họ không thấy cuộc đời tươi vui, đáng sống?

Cuộc đời tươi vui, đôi khi chỉ đơn giản là thức dậy thấy mình khỏe mạnh, có thể tiếp tục công việc thường nhật, những người thân chung quanh bình an. Thế thôi!

Mình còn nhớ trong lớp học tâm lý mà thầy và trò đều có quan điểm “sòng phẳng” khi tranh luận về vấn đề thời đại: Sự phát triển xã hội ngày nay còn kèm theo sự hủy diệt thiên nhiên. Kiến thức này hẳn không quá mới vì đã được nhắc đến trong rất nhiều cuốn sách. Thầy, ở tuổi ngoài 50 cho rằng con người ít nhiều phải nhận hậu quả về sự tàn phá của chính mình. Trò, ở tuổi ngoài 30 hừng hực khí thế bênh vực cho sự phát triển rực rỡ mà chúng ta đang có.

Cuộc tranh luận không có kết quả thắng bại vì mỗi độ tuổi, người ta có suy nghĩ khác nhau. Ai cũng từng trải qua quãng thời gian hăm hở với kế hoạch, mục tiêu và thu về cho mình những thành quả càng nhiều càng tốt. Và không ít người khi ở trên đỉnh vinh quang mới nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống.

Nỗ lực trong thời thanh xuân là cần thiết, nhưng chẳng thể cứ lao về phía trước từ sáng đến đêm khuya, mà bỏ qua những giá trị tình thân bên gia đình và bạn bè thân thiết. Để rồi khi ngoảnh lại, biết đâu ta sẽ nhận ra điều có thể có được và quan trọng hơn cả chính là sự bình an.

Sự bình an chẳng phải đánh đổi điều gì. Đó chỉ là một buổi sáng cuối tuần, ta thức giấc thấy mình còn mạnh khỏe. Trước sân nhà, mặt trời rải những tia nắng đầu ngày trong trẻo. Ta hít một hơi thật sâu, quyết định không vướng bận chuyện hôm qua. Ta diện đồ đẹp, chọn một quán thật ngon để thưởng thức bữa sáng, rồi tìm một quán cà phê thật đẹp, có hoa, có lá, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm phố xá. Sống chậm lại và tận hưởng ngay niềm bình an trong từng hơi thở của chính mình.

Ta hít hà hương nguyệt quế mới nở đêm qua, ngắm một nụ hồng đang tách nhẹ những lớp hoa mỏng manh của mình, thật khẽ để giữ nguyên hương sắc. Thỉnh thoảng những cánh hoa rung lên như đang cười. Ta hỏi hoa, vì đâu mà hoa vui đến vậy? Hoa trả lời hoa vui vì ngày mới đến rồi, đơn giản vậy thôi!

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.