Thơ

.

Những người thầy làm thơ thường có đời sống nội tâm sâu nặng với nghề. Họ luôn độc thoại với chính mình bằng những tứ thơ đằng sau trang giáo án. Mỗi người đều có cách riêng để lý giải về những buồn vui, hạnh phúc và cả bất hạnh của cuộc đời. Càng sống trọn vẹn với vẻ đẹp của nghề bao nhiêu, thơ của họ càng rung động lắng sâu, tràn đầy cảm xúc của tấm lòng người “kỹ sư tâm hồn” bấy nhiêu. Nhưng để có một bài thơ hay viết về nghề chạm đến tâm hồn người đọc lại là điều không dễ dàng... Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11, Đà Nẵng cuối tuần chọn và giới thiệu thơ của 3 thầy giáo.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYỄN CHIẾN

Tự sự dưới chân đồi

Nhà em ở chân đồi
không có giàn hoa lý
chỉ có bụi sim cứa vào tôi sắc tím
bươm bướm thiu thiu mơ lại giấc mơ cũ
cha khuất sau dãy núi mờ xanh
mẹ quấn khăn mây, chân nam chân chiêu đá gió
mẹ vui nhọc nhằn
mẹ sợ nhớ cha
nỗi buồn ngồi đợi
tuổi xuân lịm chìm sau tiếng cười đàn con
hông chiều xao xác gió
bước chân mưa xa dần
những đứa con lớn lên
mẹ đã hoàng hôn!
em nõn sương chiều điệu hạnh
như câu thơ ngược sáng
như cục than bếp hồng ngày tôi căm căm
em lùa bò lên đồi
cỏ phả hương bàn chân
cúi chào những bông hoa vừa nở
chào những linh hồn mới quen
em ri ri con dế thở dưới tầng lá mục
em lích rích chim sâu
em con kiến bé xếp hàng im lìm đi                                   
em hòa giọng chích chòe hát tiễn đưa con suối
róc rách kỷ niệm ngày em...
bông sim tím hơn, đọt mây xanh hơn, con đường
thì úp mặt
mẹ ra ngồi bậc cửa
gầy lên vạt áo trung du
cánh chim chiều bay lẻ
đồi xanh chiều bạch đàn lao rao gió
tôi trai tráng cuộc tình
tôi lùa tôi lên đồi
gặm sương...
                                  N.C

TĂNG TẤN TÀI

Mùa gieo chữ

Thả giọt vui trên đôi vai
mùa gieo chữ
con chữ vàng tóc lá mùa thu
gió heo may
cứ nhắc hoài lời chia tay - hội ngộ
con chữ nghiêng mình ngã phía bờ vai

Cánh phượng hồng
thu về còn nhớ đỏ
màu chia tay bịn rịn lá vàng bay
những cơn mưa
thả nhung nhớ tỏ bày…

Tinh mơ ngày mùa
vui về chim hót sớm
những hạt vui ríu rít sân trường
sợi gió tìm
làn hương tóc vấn vương
bàn tay nhỏ chào nhau ô cửa.

Cánh phượng hồng
đỏ lên môi lời hứa
bàng bạc mây trôi nhạc khúc ve buồn
phấn trắng bảng đen mái tranh trường nhỏ giọt
hạt mưa nào thương thấm ướt vai em…
                                                                 T.T.T

ĐỖ THƯỢNG THẾ

Điểm dọi
            
Như bức tranh chuyển động đa chiều
em và anh buồn vui đối diện
làm sao cân bằng mọi hướng
chúng mình cứ thế lần xoay

Theo chiều dọc
đơn cử làn khói xanh tách trà
từ tay em sớm mai thường rót
chúng mình vội vội mời nhau
chưa kịp ấm hương lài
đành dở chừng bỏ lại

Theo chiều ngang
đơn cử những con đường ngược xuôi quá tải
chúng mình len lỏi
chúng mình bụi khói
mang theo nỗi lo đến các con ngây thơ nhỏ dại
mang về nói cười như chưa từng mệt mỏi

Theo chiều nghiêng
đơn cử chiếc bóng
thường khi trầm ngâm lặng lẽ
thường khi thở dài
trắng khuya

Bao dự định, khát khao, hy vọng…
chao hướng nào cũng đổ về tim
cuộc cân đối những trước sau, trên dưới
những dọc ngang
những cật lực đa chiều
và cứ thế… và anh! và em!
may vẫn còn chung nhau điểm dọi.
                                                        Đ.T.T

;
;
.
.
.
.
.