Thơ

.

Cánh cò bên sông, câu ca dao tự bao đời là hoài niệm nhớ thương trong ký ức của bao người... Nhà thơ Hoàng Thanh Thụy “nghe gió thổi qua sông/ con cò đang ngủ vùi trên cành tre nghiêng soi bóng nước”, rồi “sực nhớ câu ca mẹ ru em ngày trước”. Còn nhà thơ Nguyễn Hàn Chung xa quê càng nhớ dạt dào con sông thời thơ ấu của mình: “Tôi ơi đừng khát sông xa/ Sông quê biết mấy phù sa lở bồi/ Sóng sông đâu cũng ít lời/ Cũng rơm rạ quấn bèo trôi giạt chiều/ Sông nào không sóng vì yêu”. Đó là sông xưa của những người xa làng, còn “cánh rừng xưa” trong thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn lại gợi lên biết bao điều thương nhớ khi “những con chim sẻ rời xa/ khỏi chốn đêm vỗ cánh bay tìm từng giọt sầu/ chạm tiếng hót hong khô”. Nhà thơ chỉ còn biết “đắp lá khô yêu/ mỗi đêm dài sâu thẳm” để một mình lặng thầm nung nấu thời gian”… Nỗi nhớ luôn mơ hồ, nhưng ký ức và hoài niệm bao giờ cũng là giấc mơ đẹp đầy sâu lắng trong tâm hồn mỗi người.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYỄN HÀN CHUNG

Tôi ơi đừng khát

Tôi ơi đừng khát sông xa!
Sông quê biết mấy phù sa lở bồi
Sóng sông đâu cũng ít lời
Cũng rơm rạ quấn bèo trôi giạt chiều

Sông nào không sóng vì yêu
Không dan díu với ít nhiều bến sông
Bao giờ nắng đục mưa trong
Mà tôi hăm hở đèo bòng sớm trưa
Bấy lâu yên phận cày bừa
Mặc cho sông rộng người chưa bắc cầu
Tre già măng mọc nương nhau
Khát chi cho rạc mái đầu, tôi ơi?

Sông đâu cũng có thề bồi
Chẳng sông nào hứng chịu lời điêu ngoa
                                                        N.H.C

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Cánh rừng xưa

Trong vỏ lặng im
một mình ta thích âm thanh
ồn ào giữa đám người hỗn hợp.

Ai đó cùng dòng
cứ nghĩ đi
ý vòng tay ngược lại.

Khi ta là giọt sương vắt long lanh
trong trẻo rơi trên lá
buổi sớm mai.

Những con chim sẻ rời xa
khỏi chốn đêm vỗ cánh bay tìm từng giọt sầu
chạm tiếng hót hong khô.

Ôi tiếng thốt ngân ám vang phím đàn
goi từng tiếng ô vuông
cuộn góc tròn tan đi.

Ta đắp lá khô yêu
mỗi đêm dài sâu thẳm
đêm bọc nhức nhối tạ thời gian.
Yêu đi tìm đường giấc mơ mặt trời.
mọc lên trong đôi mắt
hừng cay tháo gỡ vạn vòng gai

Vòng đời mãi đan xen
ta gần nhau chia đôi hình bóng
lơ lửng kiếp nào.
                                           2022
                                        H.L.N.T

HOÀNG THANH THỤY

Gió qua cánh đồng chiều

Gió qua cánh đồng chiều
Phất phơ những chòm lau bạc tóc
Con trâu nằm dầm bùn
Nghễnh tai nghe lá hát
Mắt lim dim ngẫm ngợi, nghĩ suy gì

Gió qua cánh đồng chiều
Cây cỏ mừng reo
Trong lùm gai con chim rật bay lên
lao mình về phía núi xa, xa hút
Một màu sương khói giăng giăng

Gió qua cánh đồng chiều
Gió thổi qua sông
Con cò đang ngủ vùi trên cành tre nghiêng soi bóng nước
Tôi sực nhớ câu ca mẹ ru em ngày trước
Cò ơi, hãy về thôi, chớ “mà đi ăn đêm…”

Gió qua cánh đồng chiều
Tím sẫm hoàng hôn
Tím sẫm lối ai đang vào có hàng cau trước ngõ
Mình tôi bước chân lầm lủi
Biết có ai cùng đi cho ngắn bớt con đường!

Gió qua cánh đồng chiều
Ngan ngát hương thơm
lúa đang thì con gái
Ai tát nước bên đường nước lên trắng lóa
Xin đừng tát vầng trăng đang nhô lên ở cuối trời.
                                                               2-2023
                                                                    H.T.T

;
;
.
.
.
.
.