Ai yêu mùa hạ mà không yêu những con sông quê đang dùng dằng chảy bồi đắp phù sa cho hoa màu, yêu những dòng nước tinh khiết mát lạnh, những bãi bồi phì nhiêu, những sản vật dồi dào của sông. Những miền sông yêu dấu cứ thế chảy qua cuộc đời mỗi người, để lại những khoảng êm đềm lấp lánh giữa mùa hạ xôn xao…
Lớn lên bên con sông quê, từ nhỏ tôi cũng giống như bao đứa bạn cùng trang lứa đã tắm táp đời mình trên sông nước. Chẳng cần hỏi cũng biết sông đã trở thành nguồn sống. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần bước ra khỏi giường đã có thể hướng mặt ra sông, hít hà hơi nước mát lành từ sông và đắm mình trong hơi thở tươi mới ấy. Những ngọn gió đồng quê bao mùa âm ỉ thổi vẫn cũng không thể nào thổi bay bầu không khí thân thuộc mà sông quê mang tới.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Lòng sông tưởng chừng là nơi bí ẩn chẳng thể lần tìm mà hiểu thấu nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ ngày đêm lặn ngụp trong lòng sông lại cảm thấy chẳng nơi đâu thân thuộc và gần gũi bằng. Không giống như lòng người chẳng thể tỏ tường nông sâu, chúng tôi có thể nhìn thấy lòng sông rõ ràng dưới dòng nước trong trẻo. Thế giới dưới lòng sông như một bức tranh sinh động cuốn hút những tâm hồn trẻ thơ. Mỗi khi lặn ngụp dưới lòng sông bọn trẻ chúng tôi lại không khỏi trầm trồ khi được dịp chứng kiến một đời sống tuyệt vời dưới lòng sông với những thảm thực vật nhiều sắc màu, một thế giới sinh vật đa dạng. Tôi tìm thấy dưới lòng sông bóng dáng những chú cá đủ sắc màu tung tăng bơi lội tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Mùa hạ vẫn luôn là thời điểm tuyệt vời nhất. Khi những tia nắng mặt trời rơi từng giọt vàng xuống lòng sông, có một phản ứng đã xảy ra khi dòng sông thu trọn những lấp lánh ấy vào lòng rồi soi chiếu ra khắp mặt sông những vùng sáng mê hoặc. Nhờ ánh mặt trời soi chiếu vào nơi u tối nhất lòng sông mà thế giới trẻ thơ của chúng tôi cũng được bừng sáng. Không phải nhìn thấy mọi vật một cách mập mờ như trước một tấm kính, thế giới ấy trở nên thực hữu khi chúng tôi được sờ nắm, vui đùa cùng những chú cá li ti nhiều sắc màu, cùng chúng hít thở chung một bầu không khí.
Sông biến những khoảng trống trong lòng mỗi đứa trẻ thành những khoảng lấp lánh. Mỗi nơi mà dòng chảy của sông chạm đến đều làm tan chảy những ứ nghẹn trong lòng. Dòng chảy của sông kỳ diệu thay, có thể chạm vào nơi sâu kín trong tâm khảm tôi, biến mảnh đất khô cằn ấy thành những khoảng sáng lấp lánh sắc màu. Mỗi khi vui hay buồn tôi đều tìm đến sông, thủ thỉ cùng sông những câu chuyện riêng tư thầm kín. Đôi khi chỉ cần hướng mặt ra sông, để ngọn gió chiều thông thốc thổi vào lòng cũng khiến lòng tôi sảng khoái. Dòng chảy êm dịu của sông đã ru tôi suốt tuổi thơ trống trải, giúp tôi đi qua những đêm tối hoảng loạn thiếu bàn tay mẹ cạnh bên và gìn giữ tôi trong những điều dịu êm, thân thuộc.
Sáng nay, tôi trở về đứng trước mặt sông đón ánh nắng mai vào lòng. Mùa hạ luôn vẫn êm đềm thả những vệt nắng xuống mặt sông óng ánh. Ngoài kia, những đứa trẻ quê đang mải miết đuổi nhau khắp bờ sông vui đùa, tiếng cười vang dội cả không gian. Lòng tôi lại trở về bình lặng sau những ngày giông bão. Những rung động mà sông mang tới cho tôi niềm hy vọng lấp lánh. Mỗi khi về bên dòng sông quê tôi lại tìm thấy trong dòng chảy của sông những ý niệm mới về đời sống để thổn thức, yêu thương và đợi chờ nên cuộc đời chưa bao giờ tuyệt vọng. Yêu và trân quý biết bao dòng sông quê đã luôn bên cạnh tôi như một người bạn hiền thương mến.
TRẦN NGUYÊN HẠNH