Tôi bỏ lại chốn Hà thành là sự chộn rộn của mớ bòng bong cơ cầu. Hơn hai tiếng đồng hồ tròng trành cõi lòng trên những tầng mây, huyện Vĩnh Thuận đã đến thật gần trong con nắng miền Nam luồn lách qua kẽ tay, qua mớ tóc tập hát lời cỏ úa trên đầu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Má than sao bây cứ đi hoài hông biết, đất khách quê người có gì vui lắm sao con? Từng hàng phượng vỹ rợp bóng cung đường qua của năm tháng thiếu thời. Chân tôi chưa rời khỏi xe khách, vậy mà sức nóng tháng 5 trên mấy tán phượng quen đã đốt muốn trụi queo trái tim. Tôi không cho má được câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết đời mình còn trẻ thì mình cần phải đi. Đi cho ước mong đổi đời, đi cho thấu phận người chưa vui đủ tuổi ấu thơ, đã buộc phải trưởng thành.
Cổng trường cấp ba vẫn nằm im chờ những đứa con hiền quay lại. Đã bao bận hè rồi tôi mới được cất bước về đây. Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, cái tên nghe thương thiệt thương. Khuôn viên trong trường đã thay đổi đi ít nhiều, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ nơi nào tôi giấu đi những ngô nghê của sắc áo sơ mi, của lấm lem mực viết sau giờ miệt mài luyện chữ, viết văn. Và cũng chính tại dòng chảy mát lành không gặp lại lần hai trong đời này, tôi cất cả dáng hình em vào thẳm sâu trong đó.
Em đi qua đời tôi nhẹ tênh tựa cơn gió trời mát lành giữa trưa hè tháng 5. Chúng tôi cùng lớp học, cùng danh sách thành viên mỗi lần cô thầy chia nhóm làm việc. Tần số trái tim con người quả thật diệu kỳ. Hai con người rõ ràng chưa biết quá nhiều điều về nhau, chỉ bằng việc có cùng sở thích, dăm ba câu chuyện có thể nói cùng nhau mà ít ai nghĩ đến, vậy rồi lại thành thân quen đến lạ. Tôi đã mòn chân, mỏi gót đi thiệt xa quê nhà. Nhưng lạ thay, khúc nhạc ngân rung khi trái tim hẫng nhịp hòa cùng dàn đồng ca của tụi ve sầu, vẫn âm ỉ vang trong tâm khảm của mình.
Năm đó nhà em xa trường nên em đành phải ở trọ để thuận tiện cho việc học. Cứ vậy mà mỗi chiều tôi đều ngược dòng suối tóc thơm hương bông bưởi của em. Tía má không cấm chuyện tôi yêu đương, nhưng thuở đấy tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân về sự chừng mực của tình cảm học trò. Chân tôi cứ đến đúng vị trí cuối bãi sân cát trước dãy trọ là sẽ dừng lại. Bóng tôi khuất dần khi xác định được em đã an toàn về đến nơi. Áng chiều buổi đầu mùa yêu tan trong vệt hoàng hôn ngọt lịm. Phượng vỹ năm đó lác đác rơi dọc con đường em về, rơi cả vào những giấc mơ non dại tôi mắc trên cành hè chay cháy.
Thi thoảng cuối tuần em có mời tôi về thăm nhà em. Mặt tôi đỏ ửng như con tôm sông đang hăng chí bơi, bất chợt bị ai bắt lên rồi thả vào nồi nước dừa đang sôi ùng ục. Mãi khi tôi và em cất bước chân đi theo nguyện ước điền trong tờ giấy đăng ký đại học, để rồi đôi ngã phân ly, tôi cứ thầm tiếc hoài cho sự e dè của đôi bàn tay không đủ sức níu lấy một người.
Đám cây ô môi tắt hẳn lời ca từ sau ngày tôi không ghé lại lối về nhà em. Bông ô môi vẫn nở đúng hẹn, tiếc mọi thứ sớm đã im bặt từ lâu. Bến đò trước nhà em giờ đã gác mái. Đò không đưa người nữa, chỉ chở ký ức sang sông. Khoảng trời rợp hồng tạ từ mối tình sớm nở chóng tàn của hai đứa, để dành cơ hội cho những đôi học trò trong ngần trái tim yêu khác.
Viên phấn trắng tôi nhặt vội lúc đi ngang lớp học cũ. Tấm bảng xanh trên nền trời của trường cấp ba, vẫn còn lưu lại câu chuyện hồn nhiên năm nào. Tôi đưa tay đặt dấu chấm, kết lại chuỗi ngày yên bình đã từng ngô nghê tin rằng miên viễn. Một dấu chấm, chỉ một dấu chấm thôi, vậy mà không đếm được nổi bao lần cơn nhớ đi hoang.
Phượng vỹ cười rồi. Bông ô môi cũng lại ca vang. Bài ca từ lâu rồi tôi chưa được nghe. Tháng 5 vẫn vậy. Em vẫn ở đây. Trong hồi ức của trái tim lần đầu lỡ nhịp.
VĨNH HOÀI