Thằng Tường thường hay mơ về con cào cào có cặp cánh màu xanh, bên trong lại có cái lưng màu đỏ tuyệt đẹp. Có lần trong giấc mơ nó đuổi theo con cào cào ấy. Nó chạy dọc con đường giữa cánh đồng, mắt hướng về phía cái bóng nhỏ dần của con cào cào cho tới khi nhìn thấy nó đáp xuống giữa ruộng lúa phía xa. Thực ra Tường chỉ mới biết đến con cào cào và cánh đồng mới đây thôi, khi ba nó dẫn nó đi chơi, dạo ấy cơ quan ba ít việc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ở nhà, chỉ có ba là hay kể chuyện thật vui cho nó nghe, hai ba con nói chuyện không biết chán. Thằng Tường thường thích có ba ở nhà để chơi với ba, vậy mà ba cứ đi làm suốt, chủ nhật cũng vẫn phải đến cơ quan. May mà có một dịp hiếm hoi ba được ở nhà, khi tan học thấy ba đứng đón ở cổng là nó mừng lắm. Thế là ba dẫn nó ra cánh đồng. Mẹ thằng Tường thì chỉ bắt nó học. Lúc nào có mẹ ở nhà là nó lại bị mẹ dồn vào bàn học rồi ngồi kèm nó, học cho tới khuya.
Càng ngày Tường càng thấy việc học trở nên nặng nề và chán nản. Mẹ thì mỗi ngày lại bắt nó học nhiều thêm lên mà không hề bớt đi như nó mong muốn. Những bài học ở lớp đã khiến Tường sợ rồi, vậy mà mẹ còn cho nó đi học thêm những mấy môn nữa. Mẹ thường bảo phải học thật nhiều, thật giỏi, học vượt lên các bạn sau này mới có cơ may phát đạt, thành công. Tường thì chưa thể hiểu được những kỳ vọng của mẹ qua những lời nói ấy nhưng nhìn mặt mẹ, Tường hiểu, mẹ rất nghiêm túc. Thực ra mẹ không phải là người kém dịu dàng và không yêu con, chỉ là mẹ yêu con theo cách riêng của mình. Đã có lúc Tường thấy sợ khi gần mẹ, nó không muốn mẹ ở nhà. Mỗi lần mẹ đi làm về, ăn tối xong, nhìn thấy mẹ đi ra từ phòng bếp là nó lại sợ, nó sợ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của mẹ. Ngay lập tức, những chữ cái, con số hiện ra trước mắt nó, đầu óc nó căng lên, tai nó chợt nghe thấy như có hàng ngàn con ong đang bay và kêu vo ve.
Nó biết ba không bằng lòng với cách dạy Tường của mẹ, ba chỉ thở dài và không nói gì. Thường, sau mỗi lần học tới khuya, ba lại đón nó từ bàn học, như một vị anh hùng giải cứu nó khỏi đàn ong đang vo ve. Mỗi lần như thế, mẹ lại nguýt ba một cái thật dài rồi giục nó đi ngủ. Ba thì lại thì thầm nói chuyện với nó, ba kể chuyện ba hồi nhỏ, ba hỏi nó ở lớp học có vui không, lớp có bao nhiêu bạn… Nó bảo nó rất sợ học. Và thường sau câu nói ấy của nó, ba ôm nó chặt hơn, xoa xoa vào lưng nó và nói phải học mới hiểu biết mọi điều con ạ. Khi thấy hai ba con rủ rỉ với nhau, mẹ lại giục nó ngủ. Thực tình nó rất muốn nói chuyện với ba nhưng cũng lại rất buồn ngủ, nhiều hôm chưa phải đợi mẹ giục nó đã ngủ từ lúc nào trong vòng tay của ba.
Tường chưa bao giờ thấy ba mẹ nó cãi nhau nhưng hôm nay nó đã thấy ba to tiếng với mẹ. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ vì thế khi đi qua nó đã nghe thấy hết:
- Anh nghĩ em không nên ép con học nhiều quá. Năm nay nó mới lên lớp 2, em cứ nhồi bao nhiêu thứ vào đầu thì chịu sao nổi.
- Anh vô tâm vừa thôi. Anh thử ra mà xem thiên hạ họ cho con đi học thế nào. Nếu mình không ép nó liệu có giỏi hơn con người ta không? Nó là con trai, sau này phải làm này làm nọ em mới hả lòng.
- Trời ơi! Ai không mong con mình giỏi giang, thành đạt về sau. Nhưng em thử nghĩ xem, ở trường nó đã phải cong lưng mà gánh đống sách vở, bài tập, thế đã quá căng thẳng cho một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Anh xót lắm!
- Anh cứ lo đi làm, việc dạy con, anh cứ mặc em. Nếu không giỏi ngay từ nhỏ thì sẽ mất gốc, sẽ không theo kịp ai, chứ nói gì là hơn họ.
- Em…
Ba Tường thấy không thể thuyết phục nổi mẹ nên câu nói như bị nghẹn lại. Chưa bao giờ ba to tiếng với mẹ và lần này ba vẫn phải chịu thua. Ba thấy mẹ kiên quyết và khăng khăng bảo vệ lý lẽ của mình nên ba đành chịu. Tính mẹ vẫn thế, luôn giữ ý mình mà không chịu nghe ai phân trần, phản biện, nhất là khi mẹ có ý nghĩ muốn làm cho con trai trở thành một người giỏi giang vượt trội. Hình như đó đã là quyết tâm và mục tiêu của mẹ, mẹ phải đạt được, mẹ phải làm cho kỳ được mới thôi.
Không hiểu vì sao dạo này Tường thường thấy đau đầu mỗi khi nghĩ tới việc học. Lúc ngồi vào bàn là nó chỉ mong học xong thật nhanh. Nó ước giá như có một phép màu giúp nó làm thật nhanh và đúng tất cả các bài tập để nó đi ngủ. Nó thấy sợ học thật sự và cũng sợ phải đối diện với mẹ vào những buổi tối.
Những lúc ấy nó chỉ ước ao được ba đưa ra cánh đồng mênh mông gió lộng, thơm mùi hoa cỏ và nhất là chạy đuổi theo con cào cào áo xanh, lưng đỏ. Có lần mải tưởng tượng, nó bị mẹ quát cho một trận. Lâu dần nó không thể tiếp thu nổi những bài học càng ngày càng nhiều thêm cộng với sự gắt gỏng của mẹ.
Mẹ Tường bắt đầu khó chịu vì những phản ánh của cô giáo về con mình. Cô giáo nói Tường gần đây luôn làm sai các bài toán và thiếu tập trung ở các môn khác. Điều này làm cho mẹ Tường tức điên, tuy đã cố làm ra vẻ nhã nhặn với cô giáo nhưng trên khuôn mặt của mẹ vẫn không giấu nổi vẻ không hài lòng.
Khi về nhà, Tường bị mẹ mắng cho một trận và lấy roi vụt vun vút vào mông. Lần đầu tiên thấy mẹ giận giữ như thế nên Tường rất hốt hoảng, nó đứng lặng để những cái vụt kêu vun vút rồi dừng lại thành những nỗi ê buốt nơi mông và đùi mình. Khi người ta quá kỳ vọng và cố công làm một điều gì mà không được, hoặc lỡ dở thì họ sẽ đau khổ và thất vọng vô cùng. Và mẹ Tường cũng thế, người mẹ ấy dồn hết những thất vọng và tức tối vào cây roi, mà quên đi tình thương của người mẹ dành cho con mình. Thì hẳn là mẹ Tường cũng thương yêu con nên mới mong nó giỏi giang hơn bè bạn. Và thực sự năm lớp 1 Tường đã không để mẹ thất vọng khi kết quả học tập cuối năm đứng đầu lớp. Nhưng mẹ nó nghĩ đã giỏi rồi thì cần phải giỏi nữa, học nhiều nữa mới không để kiến thức loãng ra trong đầu.
Đêm ấy thằng Tường sốt cao lắm. Cả ba và mẹ nó lo lắng hầu như thức trắng đêm chăm con. Mẹ Tường ngồi nhìn đứa con thiêm thiếp ngủ mà nước mắt ứa ra chảy ròng ròng trên hai gò má. Tường thì lúc mơ lúc tỉnh, nó nói lảm nhảm đủ thứ. Có lúc nó hét lên thật to: “Con cào cào. Ba ơi, con cào cào kìa!”. Ba nó nghe thấy và thì thầm vào tai nó: “Ngoan nào con trai. Khỏi ốm ba sẽ đưa con đi chơi, đi bắt con cào cào áo xanh, lưng đỏ”. Sau trận ốm, thằng Tường gầy hẳn đi, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm điều gì. Mẹ nó lay gọi nó cũng không nói gì, lầm lũi đến bên ô cửa sổ nhìn ra phía xa, đôi mắt buồn rười rượi. Mẹ Tường thực sự sốc trước mọi thay đổi của con mình. Không biết làm sao, người mẹ ấy chỉ khóc, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang.
Ba Tường thì vẫn điềm tĩnh theo dõi mọi cử chỉ của con trai. Có lẽ những người đàn ông trưởng thành luôn điềm tĩnh như thế trước mọi việc. Không thể rõ điều ấy, chỉ biết người đàn ông ấy nhẹ nhàng đến bên vợ và nói điều gì đó một lúc lâu. Người vợ ngồi im lắng nghe, cuối cùng cả hai cùng gật đầu thống nhất với nhau,
Sáng sớm hôm đó, ba mẹ dẫn Tường ra cánh đồng cách thị xã, nơi nhà nó ở chừng ba cây số. Bước ra khỏi ô-tô, Tường mừng rỡ reo lên rồi tung tăng chạy trên con đường nhỏ uốn lượn giữa cánh đồng, bỏ quên ba mẹ nó đang lập cập chạy theo sau. Thằng Tường sung sướng dừng lại ngắt một bông hoa xuyến chi đưa lên ngang mặt nhìn, phía sau cánh hoa là cái nhìn vui sướng của mẹ nó. Ba thằng Tường dắt nó đi bắt cào cào. Từ vạt cỏ xanh, những chú cào cào bật tanh tách lấy đà bay lên làm cho Tường háo hức. Mãi ba cũng bắt được cho nó một con. Thằng Tường vui lắm, tay cầm con cào cào và lật đôi cánh màu xanh lên để nhìn cho rõ cái lưng màu đỏ của nó. Thì ra sau lớp cánh cứng phía ngoài, bên trong lại có thêm một lớp cánh mỏng tang mềm mại màu xanh nhạt, ở giữa là một vệt màu phớt hồng.
Thằng Tường à lên một tiếng rồi bất ngờ tung con cào cào lên cao.
- Thả mày về với cánh đồng này. Tự do mà bay nhảy nhé, rồi tao sẽ lại đến thăm.
Ba mẹ Tường sau phút bất ngờ thì cùng nhìn nhau cười rồi lại nhìn về hướng con cào cào đang bay. Ba người đứng bên nhau nhìn cho tới khi con cào cào khuất xa. Thằng Tường nhảy chân sáo đi ở giữa, hai bên là ba và mẹ dắt tay nó bước đi. Cánh đồng thổi đến từng đợt gió mát mẻ làm sao!
LÊ MINH HẢI