Đồng ca mùa hạ

.

Đầu hôm, sau bữa cơm chiều muộn, tôi nằm chình ình trên cái chõng tre trước sân, bà nội ngồi bên khe khẽ phe phẩy cái quạt mo cau cho mấy đứa cháu. Ngoài đồng vọng vào mấy âm thanh của ếch nhái râm ran sau cơn mưa đầu mùa lúc chiều. Bà nói rứa là tới mùa hè rồi đó bây.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Khi ngoài đồng đất được cày lên nhão nhẹt thành bùn, đi dọc những thửa ruộng thứ mùi tanh tao, ngái ngai của bùn ruộng sâu xộc thẳng vào mũi, là khoảng thời gian người nông dân bắt đầu vào vụ gieo sạ, cũng là lúc mấy con vật ngoài đồng bắt đầu thả tiếng ri rỉ tìm bạn rền vang cả cánh đồng mùa hạ. Sau cơn mưa đầu mùa ào trút xuống, cánh đồng thôi đợi nước sau bao ngày khô khát dưới nắng hạ, gió Lào; đến tối muộn những tiếng kêu của ếch, nhái, ễnh ương, chàng hiu, châu chấu hay mấy con cá quẫy đuôi dưới nước vang vọng cả cánh đồng đêm. Nhà tôi ngày ấy ngó ra trước ngõ là đồng ruộng, vậy nên dễ mà lắng tai nghe thứ thanh âm bình dị mà quá đỗi thân quen đó. Tiếng ồm ộp, huềnh huệch như vang tràn cả cánh đồng, rót vào lòng đất mẹ mát mềm.

Sau bữa cơm chiều, mấy anh em chúng tôi lại tranh nhau được nằm bên bà, nghe kể chuyện chiến tranh, được bà phe phẩy cái quạt mo cau trong đêm nóng nực mùa hè. Có nhiều hôm lại được nghe bà hò giã gạo, bà bảo ngày ấy đi tải gạo cho bộ đội, qua đạn bom mà vững lòng không sợ cũng nhờ mấy câu hò giã gạo vắt vẻo ni đây, mấy chị em tuổi thanh niên chứ nghe được đi tải gạo, đưa thư cho bộ đội là mừng lắm, sợ thì ít, mà thương thì nhiều.

Tiếng hò giã gạo của bà tôi run run trong màn đêm chạng vạng, trong lớp sương rót rượu, lọt thỏm giữa sân nhà bên mấy đứa cháu chăm chú lắng tai nghe. Giọng hò nằng nặng chất chứa nỗi niềm vang lên trước sân nhà, hòa trong tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng ếch nhái kêu chỉ làm thêm đẹp, thêm sáng giọng bà trong đêm. Cái giọng run run trong từng câu hò duyên dáng, pha thêm chút nũng nịu như tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy; tôi không biết run vì chất giọng không còn được trong trẻo như ngày trước, hay run vì bà bồi hồi nhớ về đồng đội, nhớ về chị em một thời bom đạn cùng nhau tiến bước. Dường như tiếng ếch nhái cũng thương cho tiếng lòng bà tôi mà thêm ngân vang, buồn man mát và nỉ non.

Ếch nhái ngoài đồng ruộng vẫn thản nhiên cất tiếng kêu gọi hè về với tụi trẻ, kéo mùa hè lại gần hơn với mấy đứa cháu đang ngồi bên bà hóng gió trong đêm, mát dịu từ cái quạt mo cau. Mùa hè đã về, nhưng sao lúc đó tôi lại chẳng thấy nóng. Có phải vì ếch nhái râm ran một thanh âm chân chất của miền quê nồng hậu, hiền hòa, thân thương để lòng tôi mát rượi, hay gió từ đồng nội thổi qua tán lá, luồn vào sân nhà anh em tôi cùng bà ngồi trước sân trong ánh trăng vắt trên ngọn cau già, hay lòng nghe mát dịu từ làn gió thoang thoảng của cái quạt mo cau trên tay bà. Dù thế nào, những đêm hè bên bà, với mấy đứa trẻ nông thôn như chúng tôi cũng thật êm dịu, mát mẻ một thứ gió tràn trề trong lòng, mơn man lên da thịt.

Gió đồng những đêm hè ở quê mát lắm. Gió thổi từ ruộng vào, trong gió có mùi bùn của đất ruộng vào mùa gieo sạ, mang theo thanh âm của dàn đồng ca mùa hạ. Tôi gọi những thanh âm của dàn đồng ca mùa hạ là thanh âm của đồng quê, vì khi xa quê, người ta lại thèm được nghe mấy thứ tiếng tưởng chừng bình dị quá đỗi, mà lại cao sang nơi phố thị đầy ồn ào tiếng còi xe hối hả. Những đứa con tha hương, đêm hè mát rượi trong điều hòa, bên quạt máy, nhưng có lẽ vẫn chẳng ngọn gió nào mát bằng ngọn gió đồng quê hương, ngọn gió từ cái quạt mo cau của bà những đêm trước sân. Và nơi thành phố tấp nập này, cũng chẳng có một thứ thanh âm nào hay, êm đẹp bằng tiếng ếch nhái trong đêm hè ở quê nhà. Chẳng thể nào sánh được.

Nhiều lần có dịp về quê, tôi vẫn giữ thói quen nằm bên bà, được bà quạt, nghe bà nói chuyện. Tôi biết, những khoảnh khắc thế này chẳng còn bao lâu nữa, vì thời gian, bệnh tật chẳng chừa một ai. Đêm nay, bên bà, ngoài đồng ếch nhái vẫn réo rắt khúc ca mùa hạ, níu hè về với hai bà cháu tôi.

NGUYỄN VĂN ĐỨC ANH

;
;
.
.
.
.
.