Khúc hát mùa hạ

.

Ai cũng từng có những kỷ niệm ấu thơ để nhung nhớ tìm về khi mùa hạ vẫy gọi. Dẫu thời gian đã lui về dĩ vãng, kỷ niệm ấy vẫn xanh biếc trong tôi như thuở nào, để rồi mỗi mùa hạ về lại rộn ràng những khúc hát nhớ thương…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nếu ví bốn mùa trong năm như một khúc ca thì mùa hạ chính là khúc ca tươi vui nhất. Khi mùa hạ ngang qua, nắng vàng cũng bắt đầu rộn ràng và bầu trời xanh trong kỳ lạ. Đó cũng là thời điểm ve sầu râm ran hát ca khắp đường làng ngõ nhỏ và cả khu vườn dậy mùi mít chín thơm lừng. Tôi nhớ bóng dáng mình trầm tư ngồi trên cỏ non, thả mặc tâm tư lang thang mơ tưởng về cánh đồng tươi xanh lấp lánh nắng vàng. Trước mắt tôi những tưởng bầu trời là một thảm lụa xanh ngắt, bồng bềnh những đám mây trắng với đủ mọi hình thù.

Còn nhớ ngày nhỏ cứ độ mùa hạ về lúa đã chín vàng óng thơm lừng, đám trẻ chúng tôi vừa sấp mặt với kỳ thi học kỳ vừa phụ giúp ba mẹ việc đồng áng. Vậy mà chẳng bao lâu lúa đã thu hoạch đầy chum, đồng làng lúc này trơ lại gốc rạ. Chỉ còn những bãi ngô đồng vẫn ngút ngàn xanh biếc. Đám trẻ quê chúng tôi lại lẩn khuất giữa những bụi ngô đồng chơi trốn tìm, đuổi bắt. Những ngày thơ bé dại khờ ấy, tâm hồn con người thật giản đơn và thuần khiết trước những niềm vui. Ngày nào cũng đuổi bắt chơi đùa cùng nhau mà không biết chán. Thi thoảng tôi vẫn bật cười hạnh phúc mỗi khi ký ức vô tình đưa tôi trở về những ngày mùa hạ ấu thơ.

Mùa hạ còn gợi nhắc tôi về mùi khói đốt đồng, mùi rơm rạ phơi khô thơm lừng còn vương lại trên đồng ruộng. Ngày ấy, đám trẻ chúng tôi chiều nào cũng rủ nhau ra đồng bãi thả diều rồi chơi trốn tìm sau những đống rơm khô chất thành đống ngoài đồng ruộng. Còn nhớ ngày ấy con diều gặp gió chiều cứ muốn bứt dây mà bay cao chạm tới nền trời xanh thẳm. Có hôm gió giựt mạnh khiến diều đứt dây bay xa trong ánh mắt ngẩn ngơ tiếc nuối của tụi nhỏ chúng tôi. Chẳng biết nơi cánh diều bay tới là đâu nhưng có lúc bọn trẻ chúng tôi cũng từng mơ tưởng tìm đến những chân trời xa xôi nó sẽ tới.

Những ngày mùa hạ thi thoảng còn gợi về trong tôi rung động đầy ngây thơ và con gái khi lần đầu được cầm trên tay cánh sen hồng e ấp đứa bạn tặng. Ngày đó, bầu trời trong mắt tôi bỗng xanh một màu xanh thật khác. Người ta bảo nắng mùa hạ dẫu gắt, những cơn mưa giông mùa hạ dẫu rền rĩ đất trời cũng giống như mối tình đầu dẫu trôi qua vẫn không khỏi khiến lòng người nhung nhớ dài lâu. Tình đầu vẫn xanh biếc và trong trẻo như khoảng trời những ngày mùa hạ đang sang.

Mỗi năm trôi qua mùa vẫn nhắc mùa với biết bao kỷ niệm. Dẫu năm tháng trôi qua, mùa hạ ấu thơ vẫn luôn là khúc ca trong trẻo và thanh khiết nhất. Dù cuộc đời mỗi người có những con đường khác nhau, những sự chọn lựa khác nhau, ấu thơ vẫn luôn là điều thật đáng trân quý. Ngày ấy, ai cũng từng hoài bão và mộng mơ, cũng từng nằm trên cỏ ngước mắt ngắm mây trời và nuôi những giấc mơ tươi đẹp. Nếu tuổi thơ đẹp như mây trời thì mùa hạ chính là những đám sáng lung linh nhất. Quả thật, có ai đã từng men qua những con đường mùa hạ mà không một lần nhặt nhạnh cho mình những kỷ niệm để nhớ để thương. Mùa hạ vẫn mãi là một khúc hát tươi vui để người nhắc nhở bao người trân quý hơn những giây phút tươi vui và bình yên giữa cuộc sống rộng lớn, xô bồ.

LINH LAN

;
;
.
.
.
.
.