Thơ

.

 

Tên thật: Hồ Quang Lĩnh
Sinh năm: 1962
Quê quán: Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Hiện công tác tại Tỉnh Đoàn Quảng Nam
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam


Mỗi người có một cách riêng để khám phá thế giới đầy bí ẩn của thơ, thơ Lĩnh Hồ Quang luôn phảng phất vẻ đẹp của một vùng quê dung dị, nơi cánh đồng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Lĩnh Hồ Quang lặng lẽ làm thơ, cảm xúc cứ dạt dào tuôn chảy, không màu mè câu chữ, chẳng làm dáng thi nhân… cứ sống và viết bằng chính những rung động của tâm hồn mình với bao buồn vui của cuộc đời…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


 

Thương miền rơm rạ

Tặng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư “Cánh đồng bất tận”

Nước đã kiệt chỉ còn trơ chân rạ
anh qua miền ký ức rạ rơm
cánh đồng trơ khi vừa chớm hạ
bọn trẻ đùa vui không chút bận lòng

Buổi xế, tát ao
                   giỏ đầy tôm cá
trưa, đào hang
                   bắt dế bên đường
anh ngồi xổm trên gò ruộng cạn
thấy bóng diều soi dưới bờ mương

Tuổi mười lăm hiện về trên vạt cỏ
anh ngó theo một đứa giống hệt mình
da ngăm đen
                   tóc vàng hoe như nắng
chắc sau này không được thư sinh

Rạ ngoài đồng đã khô quéo cọng
nó theo cha hờ hững đốt đồng
ngọn lửa bùng lên
                          dùng dằng
                                          lan rộng
lo lũ dế mèn có chạy kịp không

Trên những con đường
triền đê
bờ ruộng
thường gặp anh một thủa thiếu thời
duy chỉ mình em chưa từng gặp lại
từ xa trường
                     tan tác
                                  muôn nơi


 

Ngẩn ngơ trung du

             Viết tặng làng cổ Lộc Yên

Sưa phơi vàng phố huyện
tiếng chim lạc sau đồi
anh về thăm chốn cũ
thương hoài một dòng trôi

đời như chim bạt gió
say trời mây bềnh bồng
hà cớ gì lại nhớ
hàng sưa vàng bên sông

ngồi yên bên bờ đá
nghe hương cau ngọt lành
cau nhà ai đã trổ
rơi trắng thềm rêu xanh

sông Đá Giăng vẫn chảy
uốn cong như miếng trầu
núi Bàn Mây xanh biếc
em ngược dòng về đâu

dưới mái hiên làng cổ
chợt nghe hồn ngẩn ngơ
đưa tay che mắt nhớ
rơi nỗi buồn bâng quơ

đã dặn lòng buông bỏ
sao ngốc nghếch đi tìm
thấy tình còn quanh quẩn
đọng vệt sầu trong tim…


 

Lời từ khe cạn

Như suối đầu nguồn thường mơ những nhánh sông
thương bầy sỏi cựa mình trong khe cạn
ngày gió vãng sanh anh ngồi bên vách đá
ưu tư se lọn sương ngàn

giữa đỉnh trời hái mấy cụm mây hoang
thả xuống lũng sâu dập dềnh cánh võng
từ rẻo cao anh gửi về phía sóng
một dải hoa đăng sắc trắng điệp trùng

anh đem vạt chiều giấu dưới lòng thung
giấu nỗi cô đơn trong tận cùng hốc núi
qua lối cỏ tranh anh về bên suối
chợt nhớ lời yêu trôi dạt lâu rồi

cũng may còn xanh thẳm mùa trôi
hương cỏ dại vẫn làm anh ngây ngất
mượn nước đầu nguồn gội mảnh tình thương tật
cho phía bãi bờ
mắt nắng cứ rưng rưng
                                                  H.Q.L

;
;
.
.
.
.
.