Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, ký ức nghèo khó ngày trước có lẽ chẳng thể nào quên được. Cuộc sống phố thị phồn hoa, ồn ã, đôi khi tôi lại bâng khuâng nhớ mâm cơm ngày trước ở quê nhà, yên bình cùng cha mẹ trước sân, trong những chiều mát rượi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mâm cơm quê khiến những đứa con của làng như tôi nhung nhớ mãi vẫn là nồi cơm bếp củi. Trời gom nắng đổ về hướng tây, mặt trời rải những tia nắng yếu ớt cuối ngày xuống góc bếp sân nhà, mẹ nhóm lửa từ củi, từ rơm để nấu cơm chiều. Làn khói lam tỏa lên trên mái tranh nghèo khi trời chập choạng tối, quấn quýt từng tầng, từng lớp. Bảng lảng bay mà chẳng muốn rời xa chái bếp nhỏ, ngọn khói phả vào tàu lá chuối heo héo phủ đầy tro mịn. Đã bao buổi chiều, qua bao nồi cơm mà những tàu lá chuối trong vườn, sau bếp đều áo nhẹ một lớp tro tàn. Qua cái cay xè của khói, bức phên tre giăng đầy bồ hóng.
Tụi trẻ con chúng tôi ngày ấy sành ăn lắm, nhà ai đang thổi cơm chiều là nhận ra ngay. Đặc biệt là nồi cơm gạo mới, đi qua đầu ngõ đã nghe ra mùi. Cơm gạo mới thơm lắm, ngon lắm! Thơm nhất là khi nồi cơm đang sôi sùng sục, tuôn trào trên bếp, mở cái nắp nồi là một làn hương trong trẻo như mùi sữa ngọt lành, thoang thoảng rồi loang dần, quấn chặt mà đơm lên sống mũi. Nồi cơm đầu mùa với những hạt cơm trắng ngần, mây mẩy đều nhau. Thứ ngon nhất trong nồi vẫn là cơm cháy ở đáy xoong, nó giòn, thơm nồng mùi gạo quê, quyện nhẹ mùi khói với cái vị đăng đắng ở đôi chỗ.
Mâm cơm quê của mẹ chẳng có gì cao lương, mỹ vị. Chỉ là dĩa rau trong vườn luộc chấm nước ruốc, vậy mà ngon, lành vị. Nước ruốc ngon nhất khi được kho cùng với tóp mỡ, ít hành lá và ớt xắt. Phải thật cay, có một lớp màng đỏ dầu ớt và ăn vào thì hít hà, như vậy mới đúng cái vị nước ruốc của người miền Trung. Mâm cơm quê ngày hè thì không thể thiếu tô canh rau, canh bầu, canh bí nấu với cá lóc đồng, vị canh ngọt sớt từ cá đồng tiết ra, khéo đưa cơm giữa những trưa hè oi bức. Đồng ruộng vào mùa mưa lụt, tụi trẻ chúng tôi lại ra đồng bắt cá. Bắt được con cá rô to là mừng khôn xiết. Háo hức mà đem về cho mẹ. Mẹ kho nồi cá rô đồng với tiêu, mùi thơm ngào ngạt cả một chái bếp, ăn vào cái vị the the, tê đầu lưỡi thì hao cơm lắm những ngày đông lạnh, mưa dầm dề. Ngày ấy, trong mâm cơm mùa đông ở làng tôi, có xoong cá lóc đồng kho, như vậy là cao sang lắm rồi. Mâm cơm quê chỉ đôi ba món bình dị, cây nhà lá vườn, chứ ăn rồi, đi xa thì nhớ lắm.
Bữa cơm chiều bình yên trước sân nhà khi mặt trời đã khuất sau rặng tre, trải chiếc chiếu là cả nhà ngồi lại ăn. Bao buồn vui đồng áng, chuyện đời, chuyện người cứ thế mà rôm rả. Tiếng nói, tiếng cười nồng hậu bên những món ăn đồng quê. Trăng mờ mờ trong chạng vạng vắt ngang ngọn cau, gió đồng nội mát dịu thổi vào vách lá, len vào mâm cơm quê ba tôi đang cạn chén rượu gạo để tiếp chuyện bên mâm cơm.
Thương nhất, nhớ nhất là bữa cơm trưa mùa gặt. Sáng ra đồng, mẹ nấu cơm mang theo để trưa ăn. Cơm trắng được mẹ gói trong mo cau dày dặn, ủ nóng đến trưa vẫn còn hơi. Khi muối đậu, khi muối mè được gói cẩn thận trong lá chuối. Nghỉ tay ăn cơm dưới những gốc cây bóng mát râm ran, gió đồng mát rượi thổi vi vu, mơn man lên da thịt. Bữa cơm mùa gặt ngoài đồng, giữa trưa nắng hạ chang chang chỉ cơm trắng muối đậu, nhưng ngon lạ lùng.
Bữa cơm quê nhà đâu chỉ để gói ghém tình thân, mà còn để khắng khít tình làng nghĩa xóm. Hôm nay nhà có nấu món ngon, lạ miệng là sẽ múc một ít bưng qua nhà bên. Tụi trẻ như chúng tôi luôn được giao nhiệm vụ bưng sang nhà hàng xóm. Cho nhau tô canh, con cá mà tình nghĩa làng xóm cứ mãi thắt chặt. Đó cũng là cái nghĩa, cái tình của người nhà quê hồn hậu, chất phác và thật thà.
Sinh ra từ những luống rau thửa ruộng chất chứa đầy giọt mồ hôi mặn mòi của cha, lớn lên từ những mâm cơm nhà quê của mẹ, vậy nên cái mùi vị quê mùa cứ quyện trong từng hơi thở, ngấm trong từng thớ thịt... Người ta có tài đến mấy, “nghe tiếng cơm sôi” lòng cũng nao nao thương mẹ, nhớ quê.
ĐỨC ANH