Thơ

.

 

ĐOÀN VĂN MẬT
Sinh năm 1980
Quê ở Nam Định
Hiện làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Đoàn Văn Mật làm thơ rất sớm, lại viết nhiều, từ năm 2007 đến nay, anh đã xuất bản 4 tập thơ. “Ngoài mây, trời đầy trống vắng” (NXB Hội Nhà văn, 2023) là tập thơ mới nhất của anh vừa ra mắt bạn đọc. Vậy mà nhà thơ vẫn luôn thấy phía trước mình là vô định, vẫn là cuộc tìm kiếm không ngừng trong sáng tạo thi ca nghệ thuật. Một lần đến Văn Miếu, “chạm tay vào bia đá/ mơ hồ nghìn năm trượt đi/ chỉ còn lại trong ta là chữ…/ Người xưa lẫn vào kinh sử/ chỉ còn lại dòng tên khắc ghi bia đá/ trên lưng những cụ rùa”, bất chợt nhà thơ thấy mình nhỏ nhoi giữa bao la con chữ, càng thấy thế giới ngôn ngữ luôn lấp lánh, biến động từng ngày: “chữ sinh ra chữ/ màu sắc sinh ra màu sắc/ hương thơm hóa vào hương thơm”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Vẽ một người

Gom tất cả lãng quên
vẽ một người im lặng trong đêm

đèn đang sáng vội tắt
trăng bất ngờ chìm khuất
những ngôi sao mờ dần

im lặng vẽ gương mặt mình
những đường quá vãng
mẹ sinh ta lúc tang tảng sáng
ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân

im lặng vẽ khuôn mặt em
một người lạ, một người quen
bên cửa sổ vời vợi mắt đen
nhìn ta những ngày ắng ả

mười năm mơ một ngôi nhà
đựng vừa tiếng trẻ
im lặng vẽ từng cánh hoa
đêm vừa mở làn hương thật khẽ

một bầu trời đơn lẻ
sáng lên từ những nhỏ nhoi.

Rượu đêm

đêm một bình, một rượu
trăng say gì lảo đảo ngoài kia
không có gió mà cây nghiêng rừng ngả

kêu chi hoài bìm bịp
kêu chi hoài cuốc cuốc
núi lơ mơ ngất nghểu đứng bên trời

chùm hoa kia ơi
vì ai mà thơm thế
những sắc hương mang ngụ ý của lời

này mây ơi
bay chi hoài thế
dừng lại cạn một ly
chiếc bình đêm sắp rỗng
vài bóng người chếnh choáng đáy thinh không

riêng dòng sông chầm chậm ân cần
không say gì nhưng lảo đảo cùng trăng.

Gặp ở Văn Miếu

chạm tay vào bia đá
mơ hồ nghìn năm trượt đi
chỉ còn lại trong ta là chữ

dưới hồ Văn những con rùa đang thở
những đàn cá bơi
hoa súng tím như áo người nằm mộng

nắng điềm nhiên chói xuống
vẽ hoa văn trên nền gạch cũ
tìm hoài không thấy người xưa

người xưa lẫn vào kinh sử
chỉ còn lại dòng tên khắc ghi bia đá
trên lưng những cụ rùa

chỉ còn lại trong ta là chữ
chữ sinh ra chữ
màu sắc sinh ra màu sắc
hương thơm hóa  vào hương thơm.

Mỗi ngày

Anh thay đổi mỗi ngày
để thấy em vui
nấu cơm dọn nhà giặt giũ
mỗi sáng dậy cùng em đi chợ

anh thay đổi để biết mình bé nhỏ
để thấy mình sạch sẽ
để thấy mình còn đôi bàn tay trắng
ngày ra phố cầm vài tia nắng
đêm về sưởi ấm tay em

mỗi tối anh đi trên đường
đếm những bước chân
bước chân con hoa nở
bước chân em lá xanh
bước chân anh tình tự
hòa vào dấu lạ, bước quen

anh thay đổi mình
thành đứa trẻ cùng con
tập vẽ, tập tô
tập ngây ngô trốn tìm, đuổi bắt
tập trồng cây, gieo hạt
những mầm xanh theo mắt con cười

anh thay đổi mỗi ngày
để thấy em vui
ngôi nhà chúng ta nhỏ thôi
hạnh phúc chúng ta nhỏ thôi
cuộc đời chúng ta nhỏ nhoi
nhưng đang thì thầm hát
bài hát ngân trong vời vợi kiếp người.

Đ.V.M

;
;
.
.
.
.
.