Thơ nữ từ xưa đến nay luôn chất chứa nỗi niềm, những người đàn bà làm thơ cứ mãi đi tìm câu trả lời về nỗi đau phận người, nỗi truân chuyên và khát vọng tình yêu giữa cuộc đời này. Mỗi người một giọng điệu, một cách tỏ bày riêng, họ luôn tìm cách nói mới, cách tân thi pháp nhằm gửi gắm nhiều nhất cảm xúc sâu nặng trước bao buồn vui của số phận, cho dù điều đó không hề đơn giản. Nếu không biết yêu và sống hết mình, không lay động trước bao buồn vui của cuộc đời này, thì làm sao tiếng thơ ấy trở thành âm thanh ngôn ngữ của riêng mình… (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Sáng chủ nhật, uống trà hoa cúc
nghe tiếng chuông rớt trên nhà thờ
nghe hạt nắng rớt trên ngọn gió lùa
gió cũng lạnh lạc loài tháng nhớ
một niềm vui nói cười quanh phố
một cuộc vui núi đồi chờ đợi
một câu hát chập chùng vó ngựa
một người rời bỏ cuộc bán mua
để lại bao cuộc người ngơ ngác
mọi bí mật từ lâu mở toang
mọi ngăn tủ trống trơn ký ức
một nỗi buồn lớn lên
một trái tim yếu mềm lỗi nhịp
một câu kinh hiền lành từ nhà nguyện
một cơn đau xa lạ ra đời
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Vực trắng
những dáng cây buồn và kiêu hãnh
chỉ núi thấu nổi tầng rễ sâu
nhưng tán lá luôn thuộc về trời rộng
mây đến từ phương đó
người săn mây quên lãng mọi nguyên do
giữ lại toàn điều mộng tưởng
mắt đối mắt chân chim khóe mắt
gặp dáng cây kiêu hãnh trượt qua rừng
gặp suối đổ âm thầm thung vắng
cây nói bằng im lặng
người nói bằng mụ mị niềm riêng
lau tím phất cờ vực trắng.
LỮ MAI
Khát biển
Nằm trên cát
đại dương kể câu chuyện trùng khơi
sóng
đánh tan mọi nghi ngờ
trong đáy vực
những ngọn đèn trên thăm thẳm trăng non
đón đợi mùa bão gió
khát biển
dù ở trong lòng biển
bước chân chối bỏ bước chân
vị biển
sau lưng áo đẫm mồ hôi
đắng ngắt mùa đông
chiều hun hút gió
nợ vài ba ân tình vẫn thấy mình nặng lòng không nỡ
rời đi
dẫu đêm trắng đêm mặt biển khóc trong sương sớm
rồi bình minh hứng đỡ mọi muộn phiền
giấc mơ đi trong giấc mơ bước ra tự phút giây này
mây vần vũ xoáy
đôi bàn tay này
nâng được cả ngọn núi đằng kia
cô đơn
cất tiếng
11-8-2023
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO