Rất nhiều người đã được Lionel Messi kể ra như những ân nhân giúp mình trong hành trình trở thành cầu thủ 8 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Từ gia đình, người thân đến bạn bè đồng đội, anh nhắc đến họ như một nghĩa cử nhớ ơn với lòng chân thành. Rằng, nếu không có họ bên cạnh, nếu không nhận được sự thúc đẩy, tiếp sức từ họ thì chắc chắn mình không được như bây giờ.
Trong số họ, có hai người khá đặc biệt ở khía cạnh thể thao: Ronaldinho và Cristina Ronaldo.
Ronaldinho cõng Messi trên vai sau khi đàn em ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Albacete ở La Liga ngày 1-5-2005. Ảnh: Diario Sport |
"Tôi thích nhìn miệng anh ấy cười trên sân. Từ nụ cười của Ronaldinho thường xuyên mở ra với mọi người, tôi hiểu bóng đá mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và vì thế chẳng có lý do gì phải xa rời sân cỏ”. Messi nói điều này khi có người hỏi anh về mối quan hệ với người đàn anh và là đồng đội cùng khoác áo Barcelona.
Người nghe thoáng chốc liên tưởng đến các đường chuyền như đặt vào chân của nhau trên hàng công của Barcelona, các pha phối hợp lại qua sắc gọn như thể cả hai chẳng cần nhìn nhau mà vẫn hiểu nhau trong từng động tác.
Bàn thắng đầu tiên của Messi trong màu áo Barcelona (gặp Albacete ở mùa bóng 2004-2005) cũng đến từ một pha phối hợp sắc bén giữa hai người. Cú lốp bóng nhẹ nhàng của chàng trai 18 tuổi làm bó tay thủ môn đối phương nhưng hình ảnh đọng lại lâu dài và chuyển tải biết bao xúc cảm lại là cảnh Ronaldinho cõng Messi trên lưng mừng bàn thắng.
Mặt người đàn anh ướt nhòa mồ hôi với miệng cười phô rõ hai hàm răng trắng. Bám chặt lưng đàn anh, Messi chẳng khác nào đứa em nũng nịu với khóe cười còn e ấp. Trông người anh chừng như vui sướng hơn nhiều sau pha lập công của em mình còn đứa em thì cứ khư khư bám chặt lưng anh, như thể muốn khoe với bạn bè rằng mình được anh ấy nâng niu dìu đỡ.
“Thật hạnh phúc khi chứng kiến bạn bè quanh mình chạm tay đến cái đích mong chờ”, người anh ấy nhiều lần nói với Messi như thế, không chỉ lúc họ cùng thi đấu bên nhau mà nhiều năm sau này có dịp gặp gỡ hàn huyên. Messi bảo anh thấm thía ý tưởng này cũng như từng thú vị với lời nhắc của chính Ronaldinho, rằng chỉ cần ra sân với quả bóng trong chân thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.
Chính người đàn anh này nhận ra niềm vinh dự góp tay vào cột mốc đặc biệt lần đầu ghi bàn ấy của Messi, khoảnh khắc mà anh gọi khởi đầu cho hành trình của một cá nhân kiệt xuất. Ronaldinho quả chân tình trong suy nghĩ và hành động vì người đồng đội trẻ tài năng. Anh sau đó không lâu - năm 2008 - đã rời Nou Camp tìm bến đỗ mới và nhiều người cảm kích cho rằng chàng trai Brazil xử sự như thế để tiền đạo trẻ Argentina thong dong trên đường phụng hiến.
Messi chẳng thể quên Ronaldinho. Chẳng ai ngạc nhiên khi cầu thủ đàn em tri ân thế hệ đi trước chắp cánh cho mình. Chỉ lạ lẫm khi Messi nhắc đến với sự trân quý dành cho C.Ronaldo, đối thủ vẫn được xem như kình địch cùng thời trên nhiều đấu trường cụ thể mà thành công của người này lắm khi là thất bại của người kia. Ồ, đây là câu trả lời của Messi: “Giữa tôi và Ronaldo luôn tồn tại sự tranh đua tử tế trong khuôn khổ thể thao. Chúng tôi thúc đẩy nhau vì cả hai đều thích cạnh tranh”.
Hóa ra, chính sự tranh đua thường trực, lắm lúc khắc nghiệt căng thẳng giữa các tài năng lại chính là động lực để cầu thủ rèn luyện hướng đến tiến bộ. Ronaldo - theo nhận xét của Messi - là người luôn muốn thắng mọi danh hiệu nên chính khao khát của họ hình thành không gian tranh tài quyết liệt, thúc giục cả hai không ngừng sáng tạo, nỗ lực để vượt lên đối thủ và vượt lên chính mình. Sân cỏ nhờ vậy ngày thêm tươi mới, hấp dẫn và khán giả, người hâm mộ cũng thấy hứng khởi từ sự tranh đua này.
Messi gọi đó là thời gian và không gian tuyệt vời mà mình chẳng thể quên...
ĐÌNH XÊ