THƠ

.

VÕ VĂN LUYẾN
Sinh năm 1962
Tại làng Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và sáng tác tại tỉnh Quảng Trị

Xuất thân là một chiến sĩ ở biên giới xa xôi, nhà thơ Võ Văn Luyến trở về quê nhà với tâm trạng khắc khoải của một người lính mang theo bao ước mơ khi đứng trên bục giảng với lòng yêu nghề tha thiết. Và yêu hơn hết có lẽ là những cảm xúc thi ca bất tận về cuộc đời người lính, về quê hương, đất nước của ông: “Mỗi tập thơ, mỗi bài thơ của tôi là những tín hiệu, những thông điệp về thế giới được nội cảm hóa, cá thể hóa qua cảm nhận riêng mình. Nói cho cùng, sáng tạo là bắc nhịp cầu từ trái tim đến trái tim, theo con đường riêng, độc sáng. Ở đó, người ta tìm thấy sự thấu cảm và chia sẻ, với tất cả những gì ý nghĩa nhất của cuộc sống”. (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Khúc trầm gửi miền sương ngọt

Mấy mùa sim hẹn tôi về
Nắng day dưa nhớ, mưa mê mải tìm
Chong đèn đếm nhịp sầu tim
Núi hờn trổ ngọn, dỗi tình đơm bông

Mấy mùa sương lụa còn không
Chiêm bao trốn gặp gió thông thênh gầy
Đường quen lá vẫn đan tay
Yêu thương mật đọng, nồng say thuở nào

Mấy mùa trăng lạc ca dao
Cỏ hoa chúm chím môi đào dạ thưa
Mây ngoan buông sóng mặt hồ
Tơ chùng thả sợi ngẩn ngơ xuống lòng

Mấy mùa bướm trắng thong dong
Chợ Phiên hút bóng người không thấy về
Nẻo vui phố cưới cơn mê
Chiều xa ngồi vớt câu thề trôi sông...

Nhớ tôi một cuộc vuông tròn

Ngày sinh tôi lũ ngập đồng ngập bãi
con dế tuổi thơ theo rều củi xiết chảy qua làng
con cá quẫy dưới tao nôi mừng tiếng khóc lan thành nhịp sóng
thành vọng âm của những chiều xưa

Cha tôi thắp ba nén nhang khấn trước ông bà
mạ tôi cười rơi nước mắt mãn nguyện
tôi u oa gọi ngày mới đến
nghe quanh mình muôn tiếng nói hân hoan

Có vì sao nhấp nháy hỏi nguồn cơn
tôi đồng hành phù sa làm xanh thắm
những chứa chan mong chờ tôi khôn lớn
vẽ quê hương lên chấp chới buồn vui

Trăm ngày nữa đến cuộc sáu mươi
mạ cha tôi hóa thân vào sông núi
từ xa xôi Người về áp tai tôi và nói
tuổi thơ ta cho con đã làm đúng Con Người.

Thao thức tiếng chim

Nhớ gì mà hót suốt đêm chim ơi!
Thương tiếng hót rơi vào im lặng
Thương tiếng hót rỗng trời xa vắng
Ta và ngươi tim đập vô chừng

Xưa cánh rừng ai vừa qua đây
Bước chân nhẹ như sương như khói
Mắt chờ mong vạn đêm phủ dày
Cơn thèm ngủ làm tình làm tội

Mái tranh mẹ mòn theo thời gian
Trăng sao xa lại hóa rất gần
Thôi nhấp nhánh cái thời thiếu nữ
Chuông chùa thành tiếng nói vang ngân

Chim ơi mùa này ta nghe tiếng khóc
Trầm trầm đưa tiễn nhau đi
Trắng mây lẫn vào trắng tóc
Ngược xuôi những cuộc thiên di

Hót đi hót đi hót đi
Hót cho đêm dừng gầy guộc
Cho vỗ về nhân gian mất được
Cho tình yêu lại cất tiếng nhu mì...
                                                     22-3-2023

VÕ VĂN LUYẾN

;
;
.
.
.
.
.