Đến bây giờ, khi tự mình ngồi lại rồi nhẩm tính xem mình đã đến với thành phố này bao nhiêu năm, tôi vẫn thảng thốt trước sự mau lẹ của thời gian, tôi không nghĩ nó nhanh đến vậy. Nhưng như đã trở thành một xúc cảm thân, bấy năm xa quê tôi vẫn thường sợ những buổi chiều mùa đông buông ngang thành phố này. Dẫu cho dòng người trên phố như đổ thác, dẫu cho xe cộ vẫn nườm nượp như con nước, dẫu lấp lánh ánh đèn nhưng tự phía sâu trong tôi vẫn cảm nhận nó buồn và bẫng lòng đến lạ, nó khiến cho nỗi nhớ quê nhà của tôi trở nên quay quắt... Cũng phải, ở nơi này mùa đông về, đâu có tiếng gió rít từ đồng xa rồi vọng về tường nhà, đâu có khu vườn hồng chín trĩu quả không còn một mẩu lá, đâu có những vườn cải ngồng vàng hoa... Và đâu có chiếc chăn bông ấm như thế kia, cả dáng hình mẹ tảo tần hong những ngày chăn...
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi đã mãi thuộc những lời thơ giản dị mà đọng lắng của nhà thơ Nguyễn Duy: "Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm/ Tôi ngây ngất trong hương mật ong của ruộng". Nó lưu lại cho tôi và bao người về những tháng năm đói nghèo, gian khổ nhưng tràn đầy thương yêu lúc mùa đông về khi chưa có chăn bông. Để rồi, như một sự đổi thay hạnh phúc, trong cái xóm quê nghèo miền Trung ấy, gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên có chăn bông để đắp. Ấy vậy, mà sự chuyển giao ấy luôn luôn khiến tôi biết trân quý, trân quý rơm rạ thảo dân tình nghĩa một thời, và trân quý sự đủ đầy, hiện đại dần theo dòng chảy thời gian.
Tôi nhớ chiếc chăn bông ấy, nhớ khôn nguôi những ngày hong chăn của mẹ. Nó là chiếc chăn được cha tôi mua được trong những ngày còn đi buôn tận vùng cao. Cha mang về trong một ngày giữa đông rét mướt, quãng đường xa ngái làm mẹ con tôi hết mực cảm động vì tình yêu thương của cha dành cho cả gia đình. Chiếc chăn làm cho giấc ngủ suốt bao mùa đông thêm nồng ấm, nó tạo ra một thế giới, để rồi trong thế giới giới đó tôi vô âu cuộn tròn, cả những khi dỗi mẹ rồi úp mặt vào chăn khóc nức nở. Cha mang chăn về nhà, ở lại với mẹ con tôi vài hôm rồi lại lên đường đi làm vì lẽ cơm áo. Bởi vậy, mà trong mắt mẹ con tôi, chiếc chăn còn có nghĩa như sự biểu tượng cho sự hiển hiện một cách thường trực của cha tôi trong căn nhà. Nghĩ thế mà tấm lòng lúc nào cũng dâng đầy hạnh phúc và nghẹn ngào đến lạ!
Mùa đông quê tôi bao năm nay vẫn vậy, mưa phùn sụt sùi, giá rét hanh hao, sương giăng phủ lạnh sớm chiều. Cái lạnh đến tê tái, vì thế, mà khi cứ hễ trời quê hửng mình rồi đón nhận được những buổi nắng là mọi thứ như thể được tươi mới hẳn lên, cảnh vật rộn ràng và sống động. Lòng người quê men theo đó mà cũng phơi phới, ấm áp hẳn. Tôi nhớ những ngày vàng của mùa đông ấy, mây quang quạnh, tia nắng khi ban mai chiếu rọi lên khu vườn nhà, nắng làm duyên trên mặt ao lạnh hơi đang man man bay. Chờ nắng lên cho đến độ già ngả một chút, mẹ tôi đem chiếc chăn bông ra phơi. Mẹ kê mấy chiếc phản lên giữa sân rồi phủ chăn lên, chiếc chăn bông rộng cũng vừa phủ bề mặt những mảnh phản ghép lại. Bóng nắng tràn, làm dáng mẹ nghiêng nghiêng, những sợi bông bung xù lên trong nắng thỏa thích.
Trên khoảng sân ấy, cũng trở nên nhộn nhịp, cùng với tấm chăn, lũ gà con nhà tôi vừa mọc đuôi tôm chũng cũng nằm vờ ra để hong nắng như giả bộ chết. Cả con Voác nữa, con chó thân thiết của tôi nó cũng ưỡn dài thân mình để khoe bộ lông đen nháy dưới nắng. Và tất nhiên là cũng có cả tôi, tôi hồn nhiên cầm chiếc ghế gỗ rồi lững thững ra sân cạnh chiếc khăn bông, rồi xắn hết áo quần lên, trụ hai cánh tay về sau, duỗi đôi chân về phía trước, ngửa mặt lên một góc độ vừa đủ để hong nắng. Nắng mùa đông sau chuỗi ngày rét ẩm ấm đến lạ.
Khi nắng đông đã trở chiều, mẹ không để đến độ tắt lụi, mẹ cất tấm chăn bông, gấp nó gọn gàng rồi vào bỏ đầu giường. Cất sớm để nhằm mục đích giữ lại cái hơi nóng của nắng mà cả ngày nay đem ra phơi. Những buổi tối mùa đông dẫu ban ngày hừng nắng, nhưng khi nắng tắt, đêm đến thời tiết lại trở về trạng thái rét mướt. Lúc ấy, tôi bung cái chăn bông ra để cuộn mình, hơi của nắng cất vào từng lớp bông vẫn còn, chúng tỏa lên tôi, mẹ tôi, làm cho những đôi chân lạnh lẽo trong thoáng chốc ấm hẳn lên. Hương chăn ấy cũng thơm tho lắm, mùi hương ấy là mùi hương của mẹ, hương mẹ quyện vào chăn bông cha mang về. Phải mẹ tôi vất vả một đời, sương gió đồng sâu ao lắng, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm đặc biệt, nó không lẫn vào bất cứ một mùi hương nào khác. Tôi ôm mẹ rồi say sưa trong mùi hương ấy, trong tấm chăn bông ấy...
Những đêm mùa đông khuya khoắt, phố lạnh đến tê tái lòng. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông mua ở chợ phố, nó đẹp nhưng không ấm bằng chiếc chăn xưa ấy, nó khiến tôi khôn nguôi nhớ về những đêm mùa đông ngày nhỏ, những đêm xa cha, được mẹ ấp ủ trong chăn ấm. Phố cũng có những ngày nắng hửng tràn, mọi thứ được đem ra cái ban công chật hẹp để tranh nắng, tôi lại thèm tha thiết cái buổi xưa, ra giữa sân cùng con Voác hong nắng, nhìn mẹ phơi chăn, nhìn tấm chăn chộn rộn trước nắng mùa đông... Chao ôi, biết bao nhiêu là thương nhớ!
MẠC NHÂN