Thời gian thoáng chốc đi qua ta. Với nó ta như một con người đa vai, khi chầm chậm, khi níu kéo, khi chạy đua, khi nuối tiếc... Sau bao nhiêu nhất cử ta đã đối đãi với dòng chảy miên viễn ấy, lòng ta có đủ đầy hay vơi bớt, ta chơi vơi sau cuối hay viên mãn tháng năm? Ta đã đi qua tháng ngày với tất cả những cung bậc cảm xúc của mình, những cung bậc ấy chẳng phải giống như những cung đàn, ta gảy cho thế gian này nghe với tất cả những trầm, những bổng. Để rồi ta nhận lại sự đồng điệu sâu sắc, sự đồng điệu ấy khiến ta yêu thêm cuộc sống đẹp đẽ này.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ta đứng giữa tháng Chạp, nghe gió mùa đông rít thổi. Gió băng từ nẻo cao, qua trung du, rồi về với không gian thân thuộc này. Gió như người bạn quen mà lạ, gió làm xa thêm con đường trở về, gió làm những triền đê mùa đông hoang tàn, gió làm người gầy chứa chan nỗi thổn thức. Ta lặng lẽ trong những ngày tháng cuối năm ở thành phố, nhìn gió, nghe gió, cảm gió rồi nhờ gió mà làm đầy lấy chính mình. Chùng chình nhịp phố sáng đông chầm chậm, lạnh buốt nỗi mùa đông đơn côi hanh hao, hụt hẫng khi ta nhìn những tròn đầy hạnh phúc trên phố mà tự thương lấy những vỡ vắng của mình. Gió tháng Chạp làm ta chộn rộn khi nhìn thời gian hối hả, nhìn dòng người thác chảy để hoàn thành nốt những công việc cuối cùng. Lạnh lắm mà ta vẫn vậy, cố học cách phong trần, chẳng cần đến một mảnh khăn vẫn đường hoàng xuống phố, cho cái yết hầu se sắt nỗi lạnh, rồi đêm đến lại sụt sùi, ho khan... Nhưng tiếng ho ấy đối với ta có phải là âm thanh để làm màn đêm nơi căn phòng chộn rộn, là sự giao tiếp với những cành cây khô khốc ngoài cánh cửa sổ kia?
Tháng Chạp khiến ta đa cảm. Mùa xuân chẳng còn xa xôi nữa, dù có tha thiết đợi chờ hay không thì nó cũng sẽ trở về để tâm tình với cuộc đời này. Ta giật mình trước một cuộc họp tổng kết cuối năm ở cơ quan, thế cũng đã gần một năm trôi đi, một năm ta hết mình với công việc. Ta nao nao trước những chuyến xe chiều muộn, người lên xe đã nhiều hơn, họ đã khép lại cánh cửa trọ ở phố để về quê sớm hơn dự định. Ta tĩnh tại khi nhìn những quán cóc rêu phong, những gánh hàng rong lặng thầm đêm phố, tháng Chạp rồi vẫn bền bỉ như vậy, Tết với họ liệu có còn xa không? Ta rộng lòng giành cho những điều bé nhỏ nhất nơi này mà dường như nhiều người bấy lâu nay đã vô tình quên nó, ấy là cái gốc cây đào ở cuối phố, ai trồng tự bao giờ, cuối chiều nay ta vẫn nán lại phía phố để bứt hết thảy lá già, cho lộc non kịp nhú, cho nụ hoa rộ lên?
Những khoảng giao của đất trời đang dần diễn ra. Những chậu hoa hồng ta trồng ở trước sân sáng nay đã thấy chúng bung sắc, dẫu còn khép nép bởi cái lạnh, nhưng mùi hương cũng đủ để làm lòng ta nhẹ bẫng. Mùa đang cuối đông mà hoa đã nở như vậy, ấy thế mà bao lạnh lẽo, ảm đạm nơi này đã dần mòn phai đi trong bầu tâm trí. Ta nghĩ hoa cũng như người, hoa nở như để đồng điệu với tâm hồn con người, nâng đỡ con người vượt qua những lạnh lẽo. Hoa chính là dấu hiệu mở màn cho những khoảng giao, cho những thời khắc luân đổi. Mầm xuân đã nẩy trong chính mình, nhú lên để ấm dần mùa đông và khi đúng độ nó sẽ tung tẩy để khẳng định và lan tỏa. Trong ta những ý nghĩ hạnh phúc, những viễn cảnh về sự sum vầy, sự đoàn viên đã bừng dậy.
Ta nhớ nhiều hơn những buổi chiều tháng Chạp này ở quê mình. Khi còn là những đứa trẻ thơ quanh năm bầu bạn với đồng ruộng, lũ trâu đàn bò sau những buổi đến trường. Nghĩ lại những nếp nhà tháng Chạp năm xưa, mái tranh gầy nhuốm đẫm sương muộn, khói len lỏi vắt lên giờ chỉ còn trong hồi ức, nhà ta giờ đã được xây sửa lại, kiên cố hơn, đàng hoàng hơn. Ta nhớ sao những "bếp lửa ấp iu nồng đượm", nơi sưởi lấy "biết mấy nắng mưa" của mẹ ta. Ta đếm xem đã bao lâu rồi không được về quê những ngày tháng Chạp này, bao lâu rồi không có được cảm giác ấm áp đến lạ kỳ khi đem bàn tay mình ra hong bên bếp, mẹ bảo hong vậy dễ cóng tay mà ta vẫn cứng đầu hong miết mải. Chao ôi, ta thương nhớ tháng Chạp nơi miền sinh ấy biết nhường nào!
Những khoảng thời gian của năm tháng thuộc về tháng Chạp rồi cũng sẽ qua đi. Ta đón lấy tháng Chạp, đi giữa tháng Chạp rồi băng qua tháng Chạp. Vì lẽ ấy, mà bao xúc cảm, bao nỗi niềm trong ta đã mơn dậy và sống động. Tháng Chạp làm ta chao nghiêng giữa những sự vội vàng với chầm chậm, giữa ở lại với trở về, giữa tha thiết sống với thực tại và khoảng thời gian đã trôi xa... Cám ơn tháng Chạp đã đón lấy ta, để chẳng mấy chốc nữa ta sẽ gác lại mọi xưa cũ, đón một mùa xuân với biết bao hứa hẹn hạnh phúc!
TRẦN VIỆT HOÀNG