Thơ

.

NGUYỄN HOÀNG THỌ

Sinh năm 1949 tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hiện sống tại Đà Nẵng
Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng

Những ngày này, mỗi người một tâm trạng, buồn vui khó tả, vừa tiếc nuối vừa nôn nao mong đợi. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Thọ muốn “gửi tình về phía cuối năm/ cõng theo cái rét/ căm căm giữa đời”. Có lẽ nhà thơ đang lắng nghe thời gian trôi qua bằng chính những cảm nghiệm của riêng mình: “Trở xuân cây cỏ nẩy mầm/ Thuyền xuôi/ còn để dấu dầm lại đây”. Tháng Chạp trời se lạnh, những sắc lá non tơ bên những cánh hoa vừa hé nở: “đêm lá non/ chồi giêng thiêm thiếp…/ lá xanh biêng biếc hồn quê”. Khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống, lòng ai không khỏi bồi hồi, tâm hồn nhà thơ càng dạt dào xao động, nôn nao chờ đợi xuân về…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ngày Giêng

Gửi tình về phía cuối năm
Cõng theo cái rét
Căm căm giữa đời

Thả lòng lên đình mù khơi
Mới hay chân trời
Xa lắc xa lơ

Dặm nghìn chân bước lơ ngơ
Con nước ru bờ
Vội vã qua sông
Thập thò đếm bước mùa đông
Không dưng ai dễ
Đục, trong một đời

Gửi lòng về phía xưa tôi
Nhấp nhô tảng đá
Sụt sùi dưới trăng
Dễ chừng giọt đá ăn năn
Vụng tay tiền kiếp
Mà trằn trọc đau

Ngày Giêng nhớ trước, ngẫm sau
Trái tim vô lượng
Sắc màu thiện tâm

Trở xuân cây cỏ nẩy mầm
Thuyền xuôi
Còn để dấu dầm lại đây
An nhiên
Xuân rót môi ngày…

Hạt gạo tháng Giêng

Tháng Giêng mân mê hạt gạo
Đầu mùa buốt lạnh gió đông
Cha vỗ lên vai giọt nhớ
Con nghe mưa nắng ngoài đồng

Tháng Giêng khát hương năm cũ
Lá xanh biêng biếc hồn quê
Lối mòn nguồn cơn đứng đợi
Người đi thăm thẳm đường về...

Tháng Giêng bước đời lởm chởm
Dấu chân nứt nẻ tiếng cười
Mẹ dúi vào tay câu hát
Con cầm nức nở đầu môi

Tháng Giêng cha không về nữa
Mẹ chiều, khuất bóng lời ru
Bão giông đời con hạt gạo
Níu lưng vuốt mắt sương mù.

Đêm lá non

Sẩy chân đời
đêm lá non
chồi giêng thiêm thiếp
chập chờn giấc xuân

Vườn khuya
lạc bước giai nhân
chút thương vời vợi
hồng trần nợ vay

Ngõ lòng
rười rượi bóng mây
ảo du mộng rớt
rữa ngày hoàng hôn

khóc người
một nửa càn khôn
xác hồn một nửa
mất - còn - bụi - bay

sẩy chân,
đêm xóa mắt ngày....
                                 N.H.T

;
;
.
.
.
.
.