Ngày cuối năm trời đầy nắng ấm, bắt đầu cho giây phút chuyển mùa, tâm hồn con người thường muốn quay về với ký ức xa xưa. Mỗi hồn thơ bỗng nhiên trào dâng bao cảm xúc bằng những tứ thơ bàng bạc nhớ thương: “Em xin vạt nắng cuối chiều/ Mang em với trái tim yêu về người”. Khác với Phạm Hồ Thu, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng cứ mãi đi tìm cho ra sự tri âm giữa muôn trùng: “Bạc đầu chưa gặp sóng tim/ Lẽ đâu xanh cỏ mới tìm thấy nhau?" Còn Nguyễn Đức Bá lại “nhìn vầng trăng lạnh phôi phai/ thắp lên nỗi nhớ bóng ai xa mờ”. Nhà thơ Mai Hữu Phước lại ngồi lặng yên để “tháo lắp thời gian” tìm về quá vãng: “Người thợ già cầm chiếc đồng hồ cũ/ Vẻ mặt rạng ngời như gặp tri âm”… Mỗi tứ thơ một tâm trạng lắng sâu đầy nỗi niềm trước lúc sang mùa...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
MAI HỮU PHƯỚC
Người thợ già và chiếc đồng hồ cũ
Tôi có chiếc đồng hồ cũ
Mang đến tiệm to nhưng thợ trẻ lắc đầu
Chợt nhớ người thợ già ở góc đường cần mẫn
Chỉnh sửa thời gian trên xưa cũ lỗi thời.
Người thợ già cầm chiếc đồng hồ cũ
Vẻ mặt rạng ngời như gặp tri âm.
Tôi im lặng nhìn đôi tay điệu nghệ
Thuần thục vặn xoay động tác nhẹ nhàng
Đôi mắt người thợ già sáng lên kỳ lạ
Môi mỉm cười tháo lắp nhịp thời gian.
Kim phút, kim giờ, kim giây quay về trật tự
Giao lại đồng hồ như giao nhận hân hoan.
Tháng năm dài cứ vùn vụt trôi qua
Về lại chốn xưa thăm con đường cũ.
Hỏi thăm người thợ già từ lâu đã khuất
Tôi lặng lẽ bên chiều thương tiếc những xa xôi...
M.H.P
PHẠM HỒ THU
Ru xa
À ơi, anh ngủ đi anh
Ta tan vào giấc mộng lành gặp nhau
À ơi cay đắng dẫu nhiều
Tin sông vẫn bến, tin chiều vẫn say
Em ru ngọn gió heo may
Dửng dưng không đợi, đắm say lại chờ
Ngủ đi ươm một câu thơ
Cho nghìn năm nữa vẫn chưa phai lòng
Ngủ đi chín đợi mười mong
Dẫu xa cách thế còn trông phương người
Ngủ đi câu hát tiếng cười
Nhớ nhau gìn giữ cả lời dấu yêu
Em xin vạt nắng cuối chiều
Mang em với trái tim yêu về người
À ơi hãy ngủ à ơi
Lắng nghe trong gió có lời ru xa
P.H.T
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Trốn tìm
Trăm năm một cuộc kiếm tìm
Ai vườn quả chín ai chim bói mùa?
Mãn đời ai được ai thua
Lông công ngọn cỏ gió đùa những đâu?
Mang mang thiên cổ vọng sầu
Đẫm trời thương nhớ mưa ngâu nổi chìm...
Bạc đầu chưa gặp sóng tim
Lẽ đâu xanh cỏ mới tìm thấy nhau?
N.N.H
NGUYỄN ĐỨC BÁ
Giọt mưa đêm
Mây ngàn trôi phía xa xăm
Đông về lá rụng bên thềm hoang rơi
Sương giăng se lạnh khoảng trời
Giọt mưa chạm ngõ chơi vơi đêm dài
Rụng vầng trăng lạnh phôi phai
Thắp lên nỗi nhớ bóng ai xa mờ
Mưa đêm nhặt mảnh trăng mơ
Rót vào đáy cốc giọt thơ ru mềm…
N.Đ.B