Nhìn lại những khoảng thời gian quá vãng, tôi luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời khi cho mình mạnh mẽ rời bến đỗ an toàn của gia đình để rời đi. Đi đến đâu, đi bao xa, đi để làm gì và đi cùng ai, những câu hỏi đó đã giúp tôi biết để định vị đúng những hành trình của mình… Giữa những hành trình ấy, tôi hạnh phúc khi có sự trở về đầy xúc động. Dẫu biết đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để chính mình thanh tân những nỗi niềm, nuôi dưỡng những mối quan hệ thân thương, và cũng để trường thiên hơn hành trình cuộc đời. Để rồi, khi sống trong khoảnh khắc tiếp tục rời đi sau mỗi lần được trở về, tôi luôn để chính mình chầm chậm để thẳm sâu…
Tôi thoáng buồn bởi ý nghĩ về sự đoàn viên khi mùa xuân năm nay mẹ tôi ở lại phương Nam, nhưng rồi cũng thực hiểu đó chính là tình thương, là tấm lòng của mẹ. Mẹ gửi về quê bằng đường bưu điện những món quà đặc sản, một ít mứt trái cây mà mẹ tranh thủ làm được sau những khoảng thời gian rỗi việc và một món tiền nhỏ sắm Tết. Những thứ ít ỏi ấy thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được hương vị của tình thân, hương vị của mùa xuân hạnh phúc. Tôi sống trong những ngày xuân mới với nỗi niềm thương nhớ, đồng cảm với mẹ ở trên quê hương mình và rồi cũng đến ngày rời đi. Mùa xuân để trở về và rồi nơi mùa xuân cũng là bến xuất để ra đi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đêm tôi rời quê trở lại thành phố trời không mưa. Tiết trời xuân ấm áp nhưng đêm về hẵng còn thoáng chút se lạnh. Đã sống trong những khoảnh khắc sắp sửa rời đi bao lần mà hồi nào lòng cũng chợt dậy bao cảm xúc. Tôi mơn man những niềm háo hức khi ngày mai trở lại tôi sẽ được cảm nhìn thành phố trong bầu quyển của mùa xuân, hẳn phố cũng sẽ có những đổi thay nhất định bởi tâm thế của bao người hồi hương trở lại. Tôi âu lo, bởi hành trình phía trước, một năm mới bắt đầu, mình sẽ phải làm như thế nào để thực hiện được những dự định đã phác ra. Nhưng hơn hết thảy vẫn là cảm xúc bồi hồi, quyến luyến chưa thực sự muốn rời đi, bởi thực lòng còn muốn ở lại quê mình thêm vài ngày nữa. Còn đó những cuộc hò hẹn dang dở, những dự định muốn làm bỏ ngõ, và cả những lời nói tự tâm chưa thực sự nói ra hết… Đó phải chăng chính là sự nuối tiếc mà tôi tất yếu phải mang theo? Để rồi, tất thảy khiến tôi phải lưu nhớ kỹ càng trên hành trình phía trước, chúng sẽ thôi thúc tôi sống sâu hơn, kỹ hơn để những lần trở về nhà có thể trọn vẹn hơn.
Đương giữa những ngày xuân thắm nhất, vườn ai cũng xanh biếc, đặc biệt là những cội bưởi đương nở những chùm hoa trắng rộ. Những khu vườn mà tôi đi qua để đến được trục đường quốc lộ, nơi chiếc xe khách chở tôi trở lại thành phố hình như đã thấu suốt được nỗi lòng. Ấy thế mà hương hoa thoang thoảng trong đêm, ngát dịu cả một con đường. Hương bưởi mùa xuân xông lên đầu sống mũi của tôi, khiến cho tôi xao lòng. Mùi hương ấy giản dị mà thanh khiết đánh thức trong tôi nhiều nhẽ điều. Những đêm xuân rời xa quê mình, đã tự rất lâu hương bưởi đã trở thành một chất xúc tác khiến cho khoảnh khắc rời đi thêm nhiều ý vị. Hương bưởi nơi những khu vườn trong đêm hẹn tôi một ngày về khi trên cây lúc lỉu trái vàng ngọt…
Rồi chiếc xe cũng đến, tôi lên xe bằng những bịn rịn của mình. Hương bưởi mùa xuân, hương quê vẫn nồng nàn trong sâu thẳm, tôi đi để tiếp tục thực hiện những mơ ước đời mình, những thầm hẹn với con sông trước ngõ. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh bao năm tôi vẫn rưng rưng xúc động, giữa mênh mông của đời người tôi phải đi, đi đến cùng tận bằng hết nội lực của mình, để một mai trở về mang những thơm tho, khiêm nhường tỏa hương cho chốn nhỏ. Sau chuyến xe này là bình minh rạng ngời, nơi mở ra cơ man gặp gỡ, đối mặt, cả những hậm hực, thất bại và vô vàn thái trạng khác. Chẳng là gì, bởi với trái tim yêu thương, bởi khao khát chân chính, bởi niềm tin vào những điều chân thực, đẹp đẽ, tôi sẽ đi qua. Đi đến những chân trời, đi khi cần để trở về, đi để sống và hạnh phúc, đi với những người xung quanh; trong khoảnh khắc rời đi này, thêm một lần nữa tôi hiểu thêm những trở trăn đó.
VIỆT NGỌC