Thơ

.

Mỗi người đến với thành phố này không chỉ mang theo hoài niệm mà còn ký thác tâm hồn mình, gắn bó máu thịt mình với mảnh đất này. Nhà thơ Thanh Quế rất mộc mạc, chân quê: “Với Đà Nẵng/ tôi không là gì cả/ nhưng trong cuộc sống của tôi/ sự nghiệp của tôi/ không thể thiếu Người”. Còn Huỳnh Trương Phát, đứa con đi xa lâu ngày, giờ trở lại: “Dòng sông chảy ngược trở về/ Tìm trong sương khói bốn bề Tiên Sa/ Quê nhà mây phủ Sơn Trà/ Sóng reo Non Nước nghe mà nhớ thương”. Còn Nguyễn Lương Hiệu từ phương Nam, cứ mỗi lần về, tâm hồn trào dâng bao cảm xúc: “Em vòng quanh phố biển lung linh/ Đời rất vui và ánh bình minh/ Đường cong em rung ngân giai điệu”... Có phải đó là tình yêu của bao người đang ngân lên thành giai điệu nhớ thương Đà Nẵng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

THANH QUẾ

Đà Nẵng ơi!

Đà Nẵng ơi !
Lúc bên Người
Người thân thương
như khuôn mặt mẹ
Khi đi xa
nhớ người như nhớ người yêu…

Đà Nẵng ơi
Đã năm chục năm rồi
Gắn bó cùng Người
Người coi tôi như đứa con trong gia đình
Chưa bao giờ là kẻ lạ xa đến đây trú ngụ …
Dẫu núm nhau của tôi không chôn ở nơi này
Người đã dìu dắt tôi
Từ một người trẻ tuổi còn lớ ngớ với cuộc đời
nay đã trưởng thành, có con đường đi, có sự nghiệp …

Tôi yêu Người
từ những góc phố nhộn nhịp thơm lừng mùi cà phê sáng
những hàng cây tỏa bóng, tôi phanh ngực áo tránh nắng ban trưa
những cây cầu bắc qua sông Hàn xe nối nhau qua lại
biển Mỹ Khê tôi lặn ngụp sóng đùa…
Đến những người lao động tôi thường gặp đi về sáng sáng chiều chiều
những nhà cao tầng lóa gương
những khu công nghiệp nôn nao tiếng máy
nơi nao tôi chẳng gửi chút tâm hồn…

Như hạt cát nhỏ nhoi
với Người
tôi không là gì cả
nhưng trong cuộc sống của tôi
sự nghiệp của tôi
không thể thiếu Người!
                                        Đà Nẵng 2024
                                                        T.Q

NGUYỄN LƯƠNG HIỆU

Thành phố lung linh

Em dịu dàng lả lướt giữa mênh mông
Em thức giấc phập phồng con tim trẻ
Em xanh mướt xóa màu đen mới mẻ
Em vòng quanh phố biển lung linh

Đời rất vui và ánh bình minh
Đường cong em rung ngân giai điệu
Êm ái lắm mùa Thu xưa soi chiếu
Gió nhẹ la đà ríu rít tiếng chim

Thành phố lung linh tình người bao la
Em mãi mãi trong tình yêu của Mẹ
Em lặng im nghe thành phố hát ca
Tiếng vọng về cho gió nước bay xa
                                                    N.L.H

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Quê nhà 

Nửa đời vá víu nắng mưa
Xòe bàn tay cũng đã vừa năm mươi
Bóng tôi trong mắt em cười
Giọt quê nhỏ xuống một đời ruộng nương

Một mình bì bõm gió sương
Ngửa bàn chân thấy con đường mẹ đi
Đêm nằm nghe tiếng trâu khì
Là nghe gian khổ thầm thì bên cha

Muộn mằn một hạt phù sa
Cho xanh ký ức cho mà mượt quê
Dòng sông chảy ngược trở về
Tìm trong sương khói bốn bề Tiên Sa

Quê nhà “mây phủ Sơn Trà”
Sóng reo Non Nước nghe mà nhớ thương
Tuổi thơ đẳm cả mùa sương
Thời niên thiếu chữ nghĩa nương theo dòng

Tiếng rao động mấy tấc lòng
Con đò ngủ nhịp cầu còn thức quay
Vầng trăng chạm mái chèo lay
Mình tôi chạm với tháng ngày đã xa.
                                                    H.T.P

;
;
.
.
.
.
.