Du lịch nông thôn, hai điểm đến...

.

Vài năm gần đây, người ta hay nói đến cụm từ “du lịch nông thôn”, nhưng vẫn chưa thấy có một sự tổ chức bài bản… Trong tháng Giêng năm nay, tôi đã tự tổ chức đi đến vài nơi và nghĩ thêm mấy việc cụ thể…

Hoa gạo tháng Ba ở Đại Hồng. Ảnh: T.Đ.T
Hoa gạo tháng Ba ở Đại Hồng. Ảnh: T.Đ.T

1. Hoa gạo, Pơ Lang hay Mộc Miên?

Vùng nông thôn Ngọc Kinh 2 thuộc xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là nơi có những cánh đồng phù sa bên dòng Vu Gia; và đặc biệt tại đây còn có cây hoa gạo, mà theo các cụ già làng, đã có hơn trăm năm tuổi.

Giữa vùng đồng bằng vẫn tồn tại một cây cổ thụ như vậy rất hiếm, có khả năng thu hút du khách. Cái tên gọi hoa gạo, hoa Pơ Lang hay Mộc Miên, tùy theo cách nói của mỗi vùng miền, nhưng tên hoa ấy vẫn luôn gắn liền với một cuộc tình thủy chung của đôi trai gái, mà thời nào cũng khiến người nghe xúc động. Điều muốn nói ở đây là cả vùng này, trong mùa hoa nở đỏ rực của một vùng đất lại trùng với mùa thu hoạch bắp nếp nổi tiếng của cả vùng phù sa dọc sông Vu Gia. Trong khu vực khoảng non 1.000m2 quanh cây gạo, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, nếu biến nơi đây thành một công viên, mở rộng con đường chỉ 300m từ làng ra đó, chạy dọc những thửa ruộng bắp ngào ngạt hương thơm, tôi nghĩ sẽ thu hút nhiều du khách đến check-in. Một lễ hội bắp được tổ chức ngay tại đây, như lễ hội ở Cồn bắp Cẩm Nam - Hội An nữa thì còn gì bằng!

Nhưng nếu đi từ Đà Nẵng đến Ngọc Kinh theo tuyến 14B cũng mất gần 70km, sẽ có thể làm nản lòng nhiều người. Vậy thì sau khi thăm cây gạo nở hoa, dự lễ hội bắp, các nhà làm tour có thể tăng thêm độ hấp dẫn bằng cách đưa du khách đến vùng B Đại Lộc, thăm địa đạo, viếng hồ thủy lợi Khe Tân, thăm làng làm trống hát bội Lâm Yên, làng chè An Bàng ở Đại Thạnh rồi quay về dạo chợ Quảng Huế…

2. Du lịch vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là một tour lý thú. Tại đây đã có sẵn cơ sở nghề mộc xuất khẩu Âu Lạc với cơ ngơi vài hecta, gồm một khu sản xuất các tác phẩm bằng gỗ bán ra nước ngoài, một khu đất dọc bờ của nhánh sông cũ dài khoảng 500m. Trên bờ là các công trình xây dựng bằng gỗ, một vườn thuốc nam nhỏ và các tác phẩm mỹ thuật khá đẹp, có ý nghĩa mô phỏng giáo lưu văn hóa Chăm - Việt. Khách đến đây có thể được hướng dẫn nghề mộc bởi các nghệ nhân lành nghề hoặc tham gia luận đàm về triết học, thiền định và được mời bữa ăn trưa theo phong cách riêng của ông chủ Âu Lạc.

Chủ cơ sở này là anh Trần Thu, một người trẻ quan tâm nhiều về giao thoa văn hóa Chăm - Việt, về mảnh đất địa linh xứ Quảng. Đến nay, cơ sở gỗ mỹ nghệ Âu Lạc đã nổi tiếng cho du khách nước ngoài với hoạt động mua bán trực tuyến. Riêng hoạt động du lịch thì vẫn còn là ý tưởng, thỉnh thoảng có vài nhóm du khách nhỏ lẻ từ Hội An, Đà Nẵng đến tham quan, trải nghiệm nghề mộc trong một ngày…

Âu Lạc nằm ngay trên tuyến giao thông chính lên vùng Gò Nổi, chỉ cách Hội An chừng 20km và cách dinh trấn Thanh Chiêm khoảng 5km, nằm cạnh chợ Phú Bông từng sầm uất từ 200 năm trước. Đây là ngôi chợ mà Lê Quý Đôn từng viết là một trong hai đầu mối cung cấp vải sợi xuất bán cho tàu nước ngoài ở Hội An. Tham vọng mở ra cánh cửa du lịch nông thôn của Âu Lạc là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý!

Không chỉ vậy, theo tôi, cánh cửa du lịch ấy cần được mở ra cho toàn vùng Gò Nổi với lịch sử, văn hóa và nhân vật lịch sử ít nơi nào có được. Vai trò của các nhà canh tân theo phái Duy Tân đầu thế kỷ XX và là đất học trong thời phong kiến của cả Quảng Nam… Các di tích văn hóa liên quan đến Văn thánh Gò Nổi, đến các danh nhân Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Phan Khôi, Phan Thanh, Lê Đình Lý, Nguyễn Thị Bình… là một kho tàng cho du khách trải nghiệm, khám phá một vùng đất.

Trong chiến tranh cũng vậy. Vì sao có câu ca “Nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi” cũng sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách trẻ. Đó chính là nguồn tài nguyên du lịch phong phú chưa được khai thác và khám phá. Muốn vậy, hoạt động du lịch của Âu Lạc cần có sự đầu tư và chung tay cả các cộng đồng liên quan của cả vùng.

Tour du lịch này còn có thể kết nối với khám phá dinh trấn Thanh Chiêm, làng đúc đồng và những nhà thờ cổ vốn gắn liền với sự ra đời của chữ Quốc ngữ!

3. Tuyến du lịch nông thôn, trước hết cần các nhà tổ chức cụ thể và chu đáo, biết kết hợp với từng địa phương trong việc vận chuyển, ăn ở, thuyết minh, mua sắm… Đây là yếu tố quyết định thành bại.

Trong nỗ lực làm du lịch xanh và phục hồi du lịch hiện nay, xu thế hướng đến khách nội địa đi về các địa chỉ mới như trên cũng hết sức cần thiết. Sự lan tỏa của du khác nước ngoài sẽ từ đó mà ra, nếu việc quảng bá được quan tâm.

Tôi có người bạn cùng quê là anh Nguyễn Bá Phong, quê ở khối Thanh Quýt 5, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Quanh năm anh ấy chỉ đưa du khách nước ngoài đi thăm các làng nghề, các đình làng, chùa cổ mà như anh nói, cũng không hết việc! Du khách đến Hội An, từng nhóm nhỏ chỉ 7-10 người vẫn tìm đến anh vì sự tận tụy và am hiểu văn hóa bản địa.

Du lịch nông thôn lại cần những cá nhân như vậy!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
 

;
;
.
.
.
.
.