Cộng đồng người Cơ tu luôn xem nhà Gươl là linh hồn của ngôi làng. Nhà Gươl thường là nơi sinh hoạt chung của đồng bào dân tộc. Nhà thơ Lê Phước Trịnh đến đây “uống rượu mới một ngày/ về dưới xuôi còn nhớ/ mái gươl làng ám khói/ những nhọc nhằn tháng năm”. Còn Pơloong Plênh, một cây bút trẻ với giọng thơ mộc mạc thường mượn thiên nhiên chắp cánh cho tâm hồn mình. Tác giả thiết tha “xin chọn cây làm bạn/ chọn rừng xanh làm nhà/ vui ca cùng suối mát/ cùng trăng non đầu nguồn…/ yêu làng buôn ta hát/ trong màu xanh của rừng/ trong hồn chiêng mở hội”. Và cũng từ nguồn cội ấy, khi tìm về với cao nguyên, nhà thơ Lê Nhật Ánh gửi gắm tình yêu, cảm xúc của mình qua những vần thơ đầy ắp mến thương: “Mình theo em thêm mùa vất vả/ Xưa ở quê tay cũng đã cuốc cày/ Hồn yêu núi nên tìm về lại/ Chút bình yên với nắng gió cao nguyên”…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Pơloong Plênh
Hành trình xanh
Ta chọn cây làm bạn
Chọn rừng xanh làm nhà
Vui ca cùng suối mát
Cùng trăng non đầu nguồn....
Hành trình xanh ta đi
Ngàn mun, lim xanh rì
Ngàn đa hát thầm thì
Nồng nàn đỗ quyên, pơmu
In dấu chân của gió
Thầm lặng giữ rừng xanh...
Hành trình xanh ta đi
Dòng sông lăng miệt mài
Hòa Avương, Thu Bồn
Khơi nguồn từ rừng xanh...
Hành trình xanh ta đi
Câu lý xưa vọng về
Chim có tổ có tông
Sông có cội có nguồn...
Yêu làng buôn ta hát
Trong màu xanh của rừng
Trong hồn chiêng mở hội
Lễ ơn rừng cầu an...
Hành trình xanh ta đi
Rừng di sản tạc ghi
Ngàn đời sau ơn khắc
Xanh theo dòng thời gian....
23-3-2024
P.P
Lê Nhật Ánh
Đăk R Lấp
Mùi của trái điều khô dậy mùi trong đêm cao nguyên
Mùi của hoa sầu riêng thoảng đưa hương gió ngàn
Miền bù đăng lắc rắc những hạt mưa đầu mùa
Quốc lộ mười bốn cộ xe chạy qua Đăk Ru - Đăk R Lấp
Buổi sớm thức dậy trong khu vườn nhà em
Những rặng cây non thấp thoáng chân ngày
Tiếng con chào mào bên vườn vút cao gọi bạn
Bọn chim rừng cùng xúm xít hót vang
Mình theo em thêm mùa vất vả
Xưa ở quê tay cũng đã cuốc cày
Hồn yêu núi nên tìm về lại
Chút bình yên với nắng gió cao nguyên.
L.N.A
Lê Phước Trịnh
Rượu núi
Đã quen đi thành đường
Vượt bao nhiêu con suối
Qua bao nhiêu đồi núi
Bản làng kề chân mây
Uống rượu mới một ngày
Về dưới xuôi còn nhớ
Mái gươl làng ám khói
Những nhọc nhằn tháng năm...
Con mắt sáng trăng rằm
Cái bụng mình thương quá
Điệu tung-tung da-dá
Ngọt môi mềm cơm lam
Nâng chén rượu ngang cằm
Một hơi thôi uống khỏe
Cơ tu em rất trẻ
Nụ cười tươi hoa rừng!
Con suối đã trở mình
Vẫn bập bùng ánh lửa
Uống cùng nhau chén nữa
Rượu núi bao giờ vơi?...
L.P.T