Biêng biếc tím màu hoa ký ức

.

Nhắc đến Đà Nẵng, người ta thường hình dung ở đó có biển xanh gọi nắng vàng, có những cây cầu lưu giữ bao niềm tự hào của một thành phố đáng sống, có mùa pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm lộng lẫy bên dòng sông Hàn êm đềm xanh biếc... Nhưng ít ai biết rằng, Đà Nẵng cũng có những mùa hoa xôn xao nỗi nhớ, dạt dào ký ức với người đã gắn bó cả một thời ấu thơ của mình ở thành phố này.

Minh họa: TLAThu
Minh họa: TLAThu

Tôi lớn lên ở con xóm nhỏ gần cầu Phú Lộc, nơi đó xưa kia còn bạt ngàn cây xanh. Hai bên đường vào xóm lao xao tre xanh đung đưa dẫn lối, ưng ửng đỏ màu hoa râm bụt rung rinh trước ngõ hay biêng biếc sắc tím bờ rào hoa lan tỏi giăng mắc... Tôi nhớ, cứ sau cơn mưa đầu hạ, giàn hoa lan tỏi quanh xóm nở rộ phủ kín cả vòm trời. Dường như, mưa đầu mùa biết cách gom góp, chắt chiu mà tưới tắm những giọt nước mát lành vào cỏ cây, hoa lá, vào lòng đất mẹ thân thương. Nhành hoa lan tỏi dẻo mềm, uốn lượn, thi nhau leo trên bờ rào để đón lấy nguồn sống dồi dào từ đất trời thênh thang ngập nắng. Hoa lan tỏi mỏng manh, nhẹ nhàng bung ra, xúm xít thành từng chùm, tầng tầng lớp lớp nâng niu nhau, cùng rạng rỡ giữa mùa nắng hạ vàng ruộm hanh hanh. Có lẽ, vì bám rễ ở mảnh đất mặn nồng hơi thở của biển cả nên hoa cỏ nơi đây ít nhiều nương theo cách sống của người dân miền biển mộc mạc, chân chất, nghĩa tình và không ngại cố gắng vươn lên.

Mỗi lần đi ngang qua hàng rào lan tỏi, tôi như bị mê hoặc, mãi xuýt xoa ngước nhìn sắc tím dịu dàng nhuộm thắm lối nhỏ vào tim mình. Cánh hoa mỏng tan tựa như bao cánh bướm chao nghiêng trong nắng gió miền Trung chẳng biết mỏi. Màu tím biếc mộng mơ của những đóa hoa hình chiếc chuông lung linh trong gió chiều hiu hiu sao cứ miên man thổn thức. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp vẻ đẹp tinh khôi của đôi tà áo trắng trên chiếc xe đạp tựa hờ vào bờ rào tim tím sắc hoa, mà thấy khung cảnh đường về nhà như bức tranh nền nã, nên thơ, đẹp vô vàn. Nếu ai đó gắn kết vẻ đẹp của tuổi học trò bên nhành hoa phượng vĩ nao nao nỗi lòng của mùa hè chia xa hay thương mến những mùa dấu yêu dưới mái trường xưa rực màu điệp vàng, thì trong tôi lại xao xuyến lòng với bờ rào hoa lan tỏi tím màu hy vọng, thuần khiết và mong manh.

Những đêm rằm thanh vắng xóm nhỏ nơi tôi ở gọi trăng về. Trăng len qua rặng tre. Trăng lách qua đám mây mờ, sáng tỏ rọi xuống mái hiên nhà. Từ trong thềm nhà nhìn ra ngõ, những cành hoa lan tỏi buông mình xuống cánh cổng như dòng thác đổ mang trên mình những chùm hoa khẽ khàng réo rắt cùng trăng sao. Lan tỏi không đượm hương như hoa sữa, không nồng nàn như hoa bưởi hay ngan ngát như hoa quỳnh. Mùi hoa lan tỏi hăng nồng đến khó gần. Nhờ vậy, đám trẻ con chúng tôi chẳng phải sợ sệt lũ rắn rết, côn trùng ẩn quanh nhành cây ngọn cỏ mỗi lần chạy sang nhà hàng xóm xem ti vi, trong đêm hè lấp lánh muôn vàn ánh sao rơi.

Đà Nẵng với tôi ngày ấy chỉ loanh quanh ở những hàng rào lan tỏi biêng biếc tím hay thênh thang con đường từ nhà đến trường ngân vang tiếng ve râm ran, có khi trải dài theo hương nắng hướng về phía biển Thanh Khê lồng lộng gió thổi và ngược lại. Vậy nên, Đà Nẵng nhỏ bé thẳm sâu trong đôi mắt tôi thật đẹp với sắc tím đượm cả khoảng trời thương nhớ. 

Mỗi dịp ở phương xa về thăm ba má, tôi thường tranh thủ lái xe dạo quanh thành phố để hít hà mùi biển quê, để kiếm tìm những mùa hoa thân quen đã trôi dạt về miền xa ngái từ hồi nào chẳng rõ. Lạ thay, trên những con đường mới được quy hoạch chỉnh trang sau này, thấp thoáng nhà ai cũng giăng mắc phơn phớt tím loài hoa xưa kia. Hóa ra, những điều đẹp đẽ chẳng thể nào mất hẳn giữa guồng quay đổi thay của đời sống, của những lần chuyển mình vươn xa của thành phố biển năng động và căng tràn sức sống.

Con đường trở về của người xa quê lúc nào cũng xốn xang những mùa nhớ, quyến luyến những mùa thương. Vì vậy mà trong tôi miên man xúc cảm về thành phố quê nhà, ở đó thênh thang ký ức tím một màu hoa.

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.