Hoàng hôn soi bóng

.

Một ngày mùa hạ nữa bước qua tôi. Những cánh lục bình vẫn chêm xếp tím vào nhau, trôi dùng dằng từng đợt, từng hàng trên mặt nước con sông lấp lửng. Vì cái nắng hạ cháy lửa mà con sông ấy đã lắng cạn, nhưng nó cũng đủ chan chứa để cho hoàng hôn soi bóng một phần chính mình. Nền trời trong veo vẻo, ánh lên những vì sao đã bắt đầu lấp lánh. Không một gợn mây đen, nơi cuối đường chân trời chỉ có những dải hồng anh ánh. Trông ngắm kỹ hơn một chút nữa người ta cũng sẽ thấy điểm xuyến những cánh chim chiều vội vã, những cánh cò vời vợi tháng năm vờn từ đồng xa về tổ ấm.

Hoàng hôn ở quê tôi có thể ngắm ở nhiều góc cạnh khác nhau. Ai đắng đót trong tách cà phê lừng thơm cả mùi chiều, ngồi ở sân thượng rồi thưởng ngoạn? Ai phiêu lãng đong đưa trong những chiếc thuyền câu nơi đầm sen đầu làng rồi no nê trong cả hương sen tinh khiết, hương bùn tanh ngắt và hương hoàng hôn đườm đượm? Ai vội vã nhìn hoàng hôn nơi những vệt khói loang loãng cơm chiều từ góc bếp? Ai lặng lẽ một mình, nhìn hoàng hôn qua nửa cánh cửa sổ từ căn phòng nhỏ bé?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ngày ở quê, bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì cuối ngày tôi vẫn cứ dành cho mình một khoảng thời gian thênh thang, phóng khoáng tự tại, nơi cái bãi sông ngoảnh mặt ra cánh đồng lúa để mở toang lòng mình mà đối thoại với cảnh, với vật, với hoàng hôn và với lòng mình. Bởi nơi không gian ấy khoáng đạt và gợi cảm. Con sông tinh tế nhỏ bé quãng mình quanh ngôi làng, nó như là gạch nối để khi qua sông là có thể ra với cánh đồng bao la. Nơi đó có cái bến nước dường như đã trở thành bến đợi, nơi lưu lại biết bao kỷ niệm và câu chuyện của thời ấu thơ. Cuối ngày, bến nước vắng lắm, chỉ còn tiếng cỏ khô xào xạc, những khóm xuyến chi li ti nở trắng. Hoàng hôn về với bến vẫn như thường ngày nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có những cảm giác là lạ, tôi đứng bên bến, nhìn bến, mà lại nhớ bến tha thiết. Có phải tôi sắp sửa xa bến hay chăng?

Hoàng hôn đã đỏ loang loãng trên mặt nước, con sông ấy nghiêng nghiêng lấp lánh, gió chiều xôn xao làm cho sóng nước lăn tăn khẽ gợi. Gió bứt những chiếc lá trên bờ đường đã úa vàng rồi thả vào thinh không. Trên sông những con nhện nước đùa nghịch, cả những đàn cá nhỏ li ti lượn lờ. Có một con thuyền cũng nho nhỏ nằm im trầm mặc…

Hoàng hôn đã làm cho đồng sâu in bóng. Đã hơn một tuần kể từ ngày cánh đồng vãn gặt. Những gốc rạ đã nhú lên những mầm xanh, dấu rơm khô ai vừa đốt còn hun nhèm lên bao lọn khói trắng. Có bên bờ ruộng khô héo vì nắng cũng phừng lên mùi thơm dân giã, chân phương. Tôi thấy những con đường đồng dưới bóng hoàng hôn như đã dài hơn và thăm thẳm hơn. Cánh đồng giờ đã im vắng, ruộng đất trắng khô, nứt nở chân chim, phơi mình trong nắng đến cùng kiệt.

… Có bao nhiêu vùng quê thì ở đó hoàng hôn cũng đẹp theo bấy nhiêu cách. Có bao nhiêu trái tim thì cũng sẽ có bấy nhiêu xúc cảm trước hoàng hôn. Trong lòng hoàng hôn nơi dọc sông nối liền với cánh đồng và mái làng ấy tôi đã tìm thấy một tình yêu và một sự thấu cảm với cảnh sắc thiên nhiên chưa bao giờ hết dạt dào. Tôi thấy mình phóng khoáng và tự tại, tự do và ung dung. Những cái cảm ấy khiến tôi sống động chính bản thân mình, và cả tình yêu, sự trân quý giành cho chiều hoàng hôn ở quê nhà. Tôi vẫn hay biết rằng, người ta ngắm hoàng hôn, nghĩ về hoàng hôn và yêu hoàng hôn nghĩa là ngắm, là nghĩ, là yêu cái sau cuối, cái còn lại, cái kết thúc. Hoàng hôn thường ôm gợi những nỗi buồn, nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi khắc khoải, nỗi cô đơn, hay sự trống vắng… nhưng đó không phải cội nguồn cho sự kết thúc , cho sự hụt hẫng lắng chìm. Tôi vẫn hy vọng và vẫn nhìn ra được những sự bắt đầu đẹp đẽ, những hành trình của ngày mai đầy hy vọng.

Ngày đã bình yên, đã dịu hiền đến những khoảnh khắc cuối cùng. Trong tích tắc nữa thôi mọi cảnh vật mà tôi nhìn ngắm nơi dọc sông ấy cũng sẽ rười rượi ngái ngủ trong lòng đêm mùa hạ. Để ngày mai bình minh, chúng tỉnh giấc, những xanh non, tươi mới lại miên dòng…

TRẦN VIỆT HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.