Thơ luôn cần đổi mới, cách tân để góp phần làm nên thế giới tinh thần đẹp đẽ của con người. Cõi thơ ấy cảm hóa, liên thông giữa tâm hồn nhà thơ và người đọc. Nhưng đổi mới cách tân đến mấy thì thơ vẫn là tiếng nói đồng điệu đầy cảm xúc, hài hòa giữa trí tuệ và tâm hồn, đó là vẻ đẹp của thơ ca. Mời các bạn đọc chùm thơ tình yêu này, đây là đề tài muôn thuở, dễ lay động lòng người, bởi ai cũng có ít nhiều kỷ niệm sâu kín một thời với bao hoài niệm nhớ thương, những khát khao cháy bỏng đến tận cùng cảm xúc của riêng mình.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
HỒ SĨ BÌNH
Tương tư quan họ
Ước chi mình được liền anh
Nhưng có ai liền chị
Câu tương phùng nửa chừng anh hát
Biết làm răng tương ngộ với em cùng
Hai là một, một với một là hai
Câu hát cứ mãi phân vân đôi ngả
Sông Đuống đa tình chảy qua Kinh Bắc
Phải lòng quan họ nên lúng liếng một đời sông
Anh về Đền Đô qua với ThuậnThành
Thương sông Đuống một đời đứng ngóng
Biết còn ai tựa mạn thuyền để bớt chơ vơ
Thương chi câu hát đời người phải lụy
Câu hát tương tư liền anh liền chị
Anh giữ vào lòng để phải sang sông...
H.S.B
PHƯƠNG UYÊN
Em sẽ ổn thôi
Trong mưa ngâu
Em biết mình buồn
Hạt mưa hòa nước mắt
Tơ trời rơi
Trong đêm thâu
Em đi đâu về đâu
Em từng nói sẽ tốt thôi
Những ký ức trôi ngược
Để anh chẳng thấy nỗi buồn
Đôi khi trong gương
Em gượng cười
Dẫu biết khi ấy em chẳng là em
Dù cho khóe môi
Ánh mắt
Mọi gắng gỏi của em
Anh nhìn em hạnh phúc
Nhưng nước mắt trộn lẫn mưa
Cô đơn in dấu chân lên đất
Nơi này em vẫn còn ngóng trông
P.U
ĐẶNG BÁ KHANH
Dáng sen
Ùa vào mỏng mảnh lối quê
Ngẩn ngơ bao kẻ đi về sớm nay
Bông cầm tinh khiết trên tay
Môi em hay cánh sen này tỏa hương
Mắt em hay những giọt sương
Lóng la lóng lánh vẫn vương nụ hồng
Tóc em chải mướt gió đồng
Ban mai óng ả, phập phồng yếm xanh
Em là sen ở trong anh
Lọc qua bùn đất để thành trắng trong
Mỗi năm lại một mùa mong
Dáng sen lại trổ, nỗi lòng lại xanh
Đ.B.K