Mùa hè quê hương

.

Rộn rã. Hối hả. Và thế là thành phố vào hạ. Muôn nẻo đường khoe màu áo mới trong sắc nắng rực trời, đây mộng mơ bằng lăng tím, kia thắm thiết phượng vĩ đỏ. Lắng nghe tiếng ve lẫn trong tiếng gió, một góc nhỏ nơi trái tim hân hoan của tôi bỗng bâng khuâng nhớ về những mùa hè đã xa nơi quê nội.

Gần ba mươi năm tuổi đời cũng là ngần ấy mùa hè muôn màu muôn vẻ tôi từng đi qua. Phần lớn những mùa hè trong năm tháng cuộc đời tôi gắn liền với cái nhộn nhịp, đặc trưng của phố thị nhưng cũng có những mùa hè hiếm hoi của ngày xưa, tôi được đắm mình trong yên ả trong veo chốn làng quê. Đó là khi tôi được về quê nội độ một, hai tháng, để rồi nước da được dịp phơi nắng đen nhẻm, cái bụng tròn căng những thức quà dân dã, ký ức tuổi thơ cũng dạt dào biết bao niềm vui, tiếng cười.

Minh họa: TLAThu
Minh họa: TLAThu

Đầu những năm 20, máy tính, điện thoại chưa tràn lan, nhan nhản như bây giờ, mùa hè ở quê mời gọi với nét đặc sắc, thú vị rất riêng khiến đứa trẻ thành phố tôi đây phải háo hức ngóng mong. Mong những sớm tinh mơ thức dậy trong tiếng gà trống lảnh lót. Mong bữa sáng giản dị với cơm trắng muối vừng hay củ cải chấm tương. Mong bước chân lon ton theo sau đám trẻ chỉ trạc tuổi nhưng vai vế hơn hẳn mình một bậc. Mong những buổi rong chơi hết la cà từ làng trên lại lang thang tận xóm dưới... Ngày hè ở quê trời trong nắng nhạt, không xô bồ nhốn nháo, không ồn ào khói bụi. Chỉ có gió sớm hãy còn ướt lạnh sương mai, không khí ngọt thơm mùi rơm rạ nhà ai đốt bếp, lại phảng phất cái vị bùn đất lẫn phân chuồng ngai ngái.

Bao giờ tôi cũng bắt đầu ngày mới với việc ghé thăm vườn cây của ông trẻ. Mảnh vườn nhỏ nhắn nằm trước khu nhà ở, được quây lại ngay ngắn bằng hàng rào tre để ngăn bước chân của đàn gà nuôi thả trong sân. Vườn không có lối, đám trẻ chúng tôi chỉ có thể chân thấp chân cao trên nền đất tơi xốp ướt ẩm. Gốc khế góc vườn chưa thấy chín quả nhưng gốc vải thì đã đỏ hồng trên cây, lúc lỉu trĩu cành. Vải ưa nắng nên thường mọc nơi cao mà trẻ con với không tới, các chú tôi phải dùng sào tre có móc để níu xuống. Tôi và các cô mỗi người vặt lấy dăm bảy quả tròn vo, và cứ thế vị chua ngọt mọng nước của vải quê như pháo hoa đêm hè, nổ tung trên đầu lưỡi và cứ thế để lại một ký ức khắc sâu.

Chẳng nấn ná lâu, chúng tôi lại rồng rắn lên mây đi hết con đường làng mọc um tùm những bụi xuyến chi, băng qua cây cầu tre ọp ẹp vắt ngang dải sông hẹp vịt ngan bì bõm để tới cánh rừng phi lao luôn rì rào những tiếng hát như từ xa xăm vọng lại. Trưa chiều khi mặt trời lên cao và nắng dần trở nên gay gắt, chúng tôi thích nhất được náu mình dưới bóng râm xanh mát của những ngọn phi lao cao gầy mọc san sát. Những đứa trẻ thôn quê dường như luôn biết cách biến mọi thứ mộc mạc quanh mình thành món đồ chơi thú vị. Chỉ với vài cọng cỏ khô, mấy nhành hoa dại, cô chú tôi đã có thể bện thành vòng hoa, nhẫn cỏ, châu chấu cỏ từ đôi bàn tay khéo léo. Chúng tôi cứ thế tha thẩn nô đùa trong những khu rừng thưa, những cánh đồng rộng, những con đường vắng cho tới khi trời đã sẩm tối, thái dương nghiêng ngả về Tây nhuộm đỏ làn khói lam chiều bảng lảng.

Có những đêm trăng soi vằng vặc, ánh đèn lay lắt, người nhà quê mắc võng nằm đu đưa trước hiên nhà rồi thiếp đi trong giai điệu ầu ơ từ ngọn gió phất qua lũy tre xanh, từ lũ dế xôn xao trong vòm lá hay loài ếch nhái oàm oạp ngoài đồng xa. Lại cũng có những đêm, nơi vườn sau và trên mảnh ruộng gần nhà sáng trưng đèn đuốc, tiếng hô hào í ới nghe rộn ràng giữa đất trời thênh thang. Tôi níu lấy song cửa nhìn ra bãi đất hoang rậm rạp cỏ cây sau nhà, cố căng đôi mắt xem người lớn trổ tài săn bắt trong bóng tối. Khi cánh đàn ông thắng lợi trở về với những bao bố nhung nhúc nào ếch, chuột đồng, cá đồng thì trăng đã treo cao đầu cành; dãy nhà vốn thanh tĩnh bỗng chốc sôi nổi như họp chợ, mỗi người một tay một chân rồi quây quần lại trên mấy tấm chiếu trải ngay giữa sân. Tôi cầm xiên cá đã được nướng đến giòn rụm, ngồi tựa đầu bên người ba, vừa chóp chép gặm cắn vừa nghe ba và các ông sang sảng những chuyện nhà nông kể mãi chẳng hết.

Thời gian mải miết trôi, mới đó mà đêm hè năm nao đã xa xôi lắm rồi. Lần cuối tôi về, con đường quê đã được cơi nới. Người ta phạt bỏ xuyến chi, thay thế bằng tường gạch phủ kín sắc xanh của một loài thân leo không tên. Khu vườn trước nhà ông trẻ được quây lại bằng hàng rào bê tông, mảnh đất phía sau cũng đã xây lên nhà tầng. Tôi nửa buồn nửa vui, tiếc nhớ hương đồng gió nội quê nhà giờ khó mà tìm thấy nơi cảnh vật đổi dời, chỉ đành gói ghém vào những bọc quà quê được thân thích gửi tặng cùng tấm chân tình bình dị. Những ký ức tuổi thơ lặng lờ du đãng, để rồi mỗi năm hè về lại khoắc khoải mãi đáy lòng tôi.

THÙY LINH

;
;
.
.
.
.
.