Mùa tràm trổ bông

.

Tinh mơ trời mờ hơi sương, cái lành lạnh buổi đêm còn chùng chình níu trong không gian mà chưa chịu rời đi. Hoan đang quét sân, thấy cu Thắng chạy ào xuống ngõ đi học, Hoan ngưng chiếc chổi cau gọi với theo con nhớ đem theo mũ chứ kẻo trưa đi học về nắng. Hoan biết, trời ngập sương như vầy kiểu gì trưa cũng nắng chang. Hoan rót một chai nước chè tươi thật to mang theo, sửa soạn đi làm. Vừa bước chân ra đường làng đã nghe tiếng các chị cười nói. Hoan nhanh chân nhập vào đám phụ nữ đang nhắm hướng núi mà đi tới. Con đường đất giữa xóm hằn những vết xe máy, cỏ hai bên đường ngậm đầy sương, lỡ quẹt ống quần vào là ướt mem.

Minh họa: hOÀNG đặng
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ngọn đồi lô nhô trong thấp thoáng sương mờ. Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng cưa máy, tiếng cây ngã ầm ầm. Chị Hoa bảo tưởng chị em mình đi làm sớm, cánh đàn ông còn đi sớm hơn, chắc tranh thủ kẻo trưa nắng quá. Bước chân càng gần núi, tiếng cưa máy mỗi lúc một rõ. Hai năm trở về quê, Hoan đã quá quen với tiếng cưa khai thác keo lá tràm như thế này. Những ngọn đồi đầy cây bụi và dây leo đã thay thế bằng những rừng keo xanh um. Cây vừa khai thác, chỉ ít ngày sau những cây con đã lại được trồng xuống. Đàn ông khai thác, vận chuyển keo. Phụ nữ bóc vỏ, lập thành đội chuyên trồng cây con. Nhà ươm thì tất bật ươm giống, bán cây. Mùa nối mùa, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ hết việc.

Ngọn đồi đầy đá thổ chu đã được thu hoạch và dọn sạch tháng trước. Những gốc cây lô nhô nằm lẫn trên mặt đất ẩm ướt hơi sương. Hoan theo các chị lên đồi, hít hà mùi đất, mùi không khí mát lạnh. Đứng trên đồi nhìn xuống cánh đồng, những người vác cuốc đi thăm ruộng như những chấm nhỏ giữa mênh mông xanh rì. Lúa đã ngả vàng, uốn cong mình chờ ngày gặt. Chị Hoa giục mọi người nhanh tay, ngày hôm nay phải trồng hết một ngàn cây trên ngọn đồi này, chủ đồi đã khoán cho đội mình. Hoan nhận lấy một giỏ cây con. Mọi người thoăn thoắt vào việc. Chị Dung, chị Hạnh khỏe hơn cuốc từng nhát thành những chiếc hốc nhỏ. Hoan tách bầu cây, nhẹ nhàng đặt cây con xuống hốc, ếm chặt đất rồi lại đặt một cây khác vào hốc bên cạnh.

Bây giờ Hoan đã làm thành thạo chứ ngày mới về quê, cái nắng trên đồi như thiêu đốt của mùa hè làm Hoan hoa cả mắt, chân tay lóng ngóng vụng về đặt cây không thẳng, có cây ếm chặt đất, có cây lại lỏng quá. Hai năm trước, Hoan quẩy ba lô dắt con ra quốc lộ bắt xe về quê sau năm năm bám trụ ở phố. Khác với mím môi đầy quyết tâm khi ra đi, ngày trở về chỉ có lo âu, chông chênh. Phòng trọ Hoan ở, mọi người đã dắt díu nhau về quê hết sau những ngày thành phố tan hoang vì dịch bệnh. Hoan làm công nhân, gắng gượng bám trụ nhưng đơn hàng công ty ngày càng giảm. Tăng ca không có, Hoan nhẩm tính tiền trọ, tiền ăn, tiền học cho con mà chẳng dư đồng nào. Có tháng, Hoan còn phải năn nỉ chủ trọ cho mình nợ tiền nhà ít hôm. Bà chủ trọ môi mỏng, mặt mày cau có bảo ai cũng như Hoan thì bà chết đói. Rồi công ty giải thể, nợ lương mấy tháng không trả. Đến lúc trụ không nổi, Hoan mới đành dắt con về quê.

Lòng Hoan héo hắt như đám ruộng thiếu mưa mùa nắng mà má cứ cười suốt. Má nói về quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cho má còn thấy đứa cháu ngoại lớn lên từng ngày chứ từ hồi bây đi mỗi năm chỉ gặp con cháu vài ngày dịp Tết. Nhìn má gầy còm, ngồi xắt rau cho heo ngoài hiên mà Hoan thương má vô hạn. Hoan xa con một ngày đã thấy nhớ, huống chi Hoan làm kẻ tha hương năm năm trời, biết má cô đơn chừng nào. Ngày đó, Hoan lên thành phố như kẻ chạy nợ, cùng với đứa con chưa thành hình trong bụng. Má rớt nước mắt nói nhà mình ở, con mình nuôi chứ mắc mớ chi phải trốn tránh nơi xứ người. Nhưng Hoan không chịu được miệng lưỡi người đời, càng không chịu được ánh mắt dửng dưng như chẳng có chuyện gì của cha đứa bé trong bụng. Ngày đó, Hoan dệt nên một chuyện tình đầy mộng mơ, ai ngờ người ta chối bỏ khi Hoan báo tin mình có thai.

Hoan từng sống chết nói với má mình không về quê. Hoan kiếm phòng trọ, đi rửa chén thuê, phục vụ bàn chờ ngày sinh nở. Tới ngày Hoan ở cữ, má ngồi xe đò lên thành phố với lỉnh kỉnh đồ đạc. Bao chè vằng, mớ nghệ bột, còn bao than xông hơ cho cháu ngoại… Hoan rớt nước mắt nhìn má ôm cu Thắng trong phòng trọ chật hẹp. Nhưng Hoan vẫn cứ lắc đầu ngày má lên xe đò về lại quê. Hoan nói về làm chi khi quay trái nhìn phải chỉ toàn thấy chuyện buồn.

Má nói Hoan cứng lòng quá! Chuyện cũ chẳng ai ở làng này còn nhớ mà cắc cớ chi Hoan phải ôm mãi ở trong lòng để khổ cả đời. Vả chăng bà con chòm xóm, đôi khi nhiều chuyện một chút nhưng sống nặng tình nặng nghĩa chứ không lạt lẽo như ở phố. Vậy mà phải đến năm năm, khi thành phố tiêu điều sau đại dịch quét qua Hoan mới quay về.

Ngồi ăn cơm tối, má nói hồi chiều Thành có ghé qua giúp má dựng lại cái giàn bầu. Năm ngoái bão về làm sập mất mà nhà này chẳng có đàn ông nên cứ để miết. Thấy Hoan cứ dằm chén cơm má lại thủ thỉ. Cái thằng tội hết sức, bây lên thành phố bao nhiêu năm thì cũng chừng đó thời gian nó chờ đợi. Bây đi rồi, một mình má ở nhà, những mùa mưa bão may có Thành chạy qua chạy lại vá lại miếng ngói, chằm lại mái hiên bị gió thổi bay. Nhà có gì ngon cũng tạt qua đem cho má. Có đận nó còn hỏi địa chỉ của bây để lên kiếm mà bây dặn không cho nên má không nói. Làng này thiếu chi con gái mà nó cứ trông ngóng bây hoài. Bộ bây không biết thằng Thành nó thương bây hả?

Hoan biết chứ. Hồi còn ở nhà, một lần Thành qua phụ gặt lúa đã nắm tay thủ thỉ thương Hoan nhưng Hoan giật ra rồi chạy về nhà. Hồi đó tai Hoan trót nghe lời mật ngọt, tin tưởng vào những lời hứa xa vời. Rồi mọi chuyện tan vỡ, Hoan trốn chạy lên phố. Năm năm không liên lạc, Hoan nghĩ Thành quên mình rồi ai ngờ cái ngày Hoan trở về, lơ ngơ bước xuống xe đò đã thấy Thành lóng ngóng đứng đợi. Thành gãi tai nói má Hoan báo tin. Hoan lúng túng không nói nên lời, Thành một tay xách va li, một tay dắt cu Thắng đi trên đường bờ ruộng mấp mô về nhà.

Hoan nói với Thành đừng tới nhà tìm Hoan nữa. Thành chỉ nhe răng cười, bảo mình đến chơi với cu Thắng chứ không tới tìm Hoan. Cu Thắng từ lần đầu tiên gặp Thành đã như thân thiết tự bao giờ. Bao nhiêu năm ở thành phố, Thắng té lên té xuống khi đi trên bờ ruộng trơn trượt. Thắng lơ ngơ khi thấy tụi con nít trong làng chơi thả diều, tắm sông, chơi năm mười. Thắng không phân biệt được cào cào với châu chấu, cây trúc với cây tre nên bị tụi bạn ở quê cười hoài… Những buổi chiều tới nhà Hoan, chiếc áo Thành mặc còn vương đầy mùi mồ hôi sau một ngày mệt nhoài trên đồi keo. Thành bày Thắng thả diều, tắm sông, dắt Thắng xuống mương nước đầy bùn người ta đang tát cá. Bùn dính đầy tóc mà tiếng cười của Thắng giòn tan…

Hoan làm mặt lạnh, ngó lơ mỗi lần Thành tới. Hoan nói với Thắng đừng có đi với chú Thành nữa. Thắng hỏi tại sao vậy má. Chú Thành thương con thiệt, tại sao mình không được đi chơi với người thương mình. Với lại con cũng thương chú Thành mà! Câu hỏi cắc cớ của đứa con trai làm Hoan không sao giải thích được. Hoan tặc lưỡi, phải chi đời người có những chuyện nhẹ hều như suy nghĩ của trẻ con.

Đầu hạ, keo lá tràm trổ bông. Những ngọn đồi vàng rực trong màu hoa. Mùi thơm nồng lảng bảng nơi đầu mũi. Rễ cây bám vào những ngọn đồi khô khốc, đầy đá thổ chu để vươn mình xanh tốt. Dưới gốc khô cằn mà mùa hoa vẫn cứ vàng thao thiết trong nắng. Má nói đời người đôi khi nhìn cây mà sống. Đâu phải xứ xở khô cằn không thể trổ sinh trái ngọt.

Mấy dây bầu má trồng ngó qua ngó lại đã thả trái lúc lỉu dưới giàn. Húp chén canh bầu mát rượi má nấu với tôm sông Hoan chợt nghĩ đến những giờ nghỉ trưa mình nằm xếp như cá ở phân xưởng hầm hập nóng khi ở thành phố. Những buổi tối tăng ca muộn mằn, về phòng trọ thấy con nằm ngủ ké dưới sàn nhà hàng xóm mà chạnh lòng. Hai năm trở về, Thắng từ đứa nhút nhát, ít nói trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn.

Những buổi chiều chạy chơi dưới nắng đã nhuộm cho làn da Thắng trở nên chắc khỏe. Hoan nhận ra rằng đứa con nít nào cũng cần có một vườn cây mát rượi, cần một cánh đồng bát ngát để chạy chơi. Chiều tàn khi bước xuống từ đồi keo, nghe tiếng con cười giòn lòng Hoan êm ru như gió thổi trên đồng.

Một chiều đi trồng keo về, bước vào sân Hoan đã nghe tiếng cười nắc nẻ vang ra phía sau nhà. Nhìn xâu cá đồng treo gần ảng nước, Hoan đoán chắc Thắng vừa lội ruộng đi bắt cá. Ra giếng định mắng con, Hoan khựng lại khi thấy Thành đang múc từng gàu nước dội lên người thằng bé. Mỗi khi gàu nước được dội lên người Thắng lại khoái chí cười vang. Cả hai không hề biết Hoan đang đứng trong sân nhìn ra. Cái cảnh giản dị mà nhà ai cũng có đó chẳng hiểu sao lại làm Hoan rơm rớm nước mắt.

Thắng hơi giật mình khi nhìn thấy Hoan vì sợ bị la. Thành nhìn theo ánh mắt Thắng cũng khựng lại đôi chút. Thành thả cái gàu xuống đất, bảo Thắng vào mặc quần áo kẻo tắm lâu bị cảm. Nói xong Thành đi ngang vườn chuối xuống ngõ để đi về.

- Má, hồi chiều con với chú Thành bắt được nhiều cá lắm, má nói chú ở lại ăn cơm với nhà mình đi má. Bà ngoại đang kho cá với nghệ trong bếp á - Thắng năn nỉ Hoan.

Thấy Hoan thoáng phân vân, Thắng lại tiếp tục van nài: “Đi mà má, nhà chú Thành không có ai, mắc công về chú nấu cơm nữa, nha má…”. Nhìn dáng vẻ năn nỉ của con Hoan bật cười, rồi khẽ gật đầu. Thắng quên mặc cả áo, vừa chạy vù xuống ngõ vừa gọi “Chú Thành ơi, ở lại ăn cơm với má con nè chú!”...

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

;
;
.
.
.
.
.