Những cơn mưa về ngang miền hạ

.

Giữa những ngày nắng nóng, ai ai cũng chỉ khát thèm một cơn mưa. Mong mưa về xóa tan mọi oi bức vây bủa quanh đây. Mong mưa về thoa dịu cơn nắng mùa hè ngang ngược, hống hách. Mong mưa về ru vỗ từng cồn cào trong lòng dồn lên như cơn sóng. Và bất chợt, chiều qua, mưa kéo về rải ngang miền hạ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mưa mùa hè không nhẹ nhàng, phây phất từng sợi tơ mỏng manh như mùa xuân, cũng chẳng thâm trầm u buồn giăng mắc như bà chúa mùa đông. Mưa nhanh, mạnh, dứt khoát hệt như tính khí bộc trực, mạnh mẽ của mùa hè. Có lúc, mưa trốn thật kỹ trong trò ú tim, muốn người ta lục lọi kiếm tìm, mong chờ, khao khát. Thế nhưng, khi xuất hiện, những giọt mưa đầu hè tự tin ào ạt đổ xuống trần gian. Âm thanh mạnh mẽ, rổn rang, khí thế hừng hực như chàng tráng sĩ đã luyện tập đủ đầy sức khỏe. Cơn mưa rào rạt trút nước hòng xoa dịu cơn giận của cô người yêu sau ngày dài xa cách đang lặng im chẳng chịu cất lời. Mưa ngày hạ như trút xuống từng ẩn ức dồn tụ trong lòng được dịp bung hết mọi cảm xúc. Chẳng cần giấu giếm. Chẳng cần che đậy. Chẳng cần ne nép sợ hãi.

Bao bức bí, dồn nén của những ngày nồng nực phút chốc được những giọt mưa cuốn phăng đi. Cảm giác chộn rộn, phấn khích, sảng khoái dâng tràn. Ký ức tuổi thơ dường như đã lần theo những giọt mưa trong trẻo kia tìm về. Thức dậy trong ta nỗi nhớ năm tháng nào. Hệt như người thương đi xa quay về. Lòng người mong nhớ đón đợi mưa mãi không thôi. Mưa rải ngang mát lành, dịu ngọt trên mái tranh căn nhà xưa cũ. Giọt giọt âm thanh rơi êm ru vỗ miền mênh mang thơ trẻ. Mưa tưới tắm tàng lá mít, chùm lá ổi rung rinh khúc khích cười vang. Mưa chạm trên nhánh hồng xiêm, mưa lướt qua cây vú sữa, mưa gửi lời chào hàng nhãn rung rinh. Mưa không quên thì thầm trên từng đám rau xanh mẹ trồng đang chờ đợi. Hình như đâu đây có âm thanh reo vui, của mưa nghịch ngợm hay của cây lá xôn xao hát ca nhảy nhót?

Mưa chạm nhẹ vào từng nỗi niềm sâu kín. Của chút buồn vương thời thơ dại dù chẳng nghĩ về giàu nghèo khó khăn, thảng có chút gì xa xót phút gọi về những ngày đã qua. Của những ngày mưa xa chạm rơi trên mái nhà, loang vỡ. Bố vội vàng kiếm tìm mảnh nhựa, vá víu khoảng hở nơi mái ngói ngăn mưa tràn xuống. Mấy chị em tìm xô chậu, đứa đặt góc nhà, đứa đặt ở góc bàn, đứa rải ni lông hứng trên tấm màn, hớt hải hứng nước đổ đi, thay chậu kẻo giường ngập nước chẳng có nơi ngủ giữa ngày mưa. Mưa có nghe lời thì thầm thơ ngây của những đứa trẻ nhà nghèo một thưở? Ký ức theo mưa vụng dại quay về mằn mặn trên khóe  mi.

Mưa ở lại trong xô, chậu mà mấy chị em chúng tôi đã soạn sẵn hứng dưới mái hiên. Từng dòng nước mưa ngọt lành được cất vào lu, vại dành nấu nước uống, nấu ăn, gội đầu. Tôi thích cảm giác gội đầu bằng làn nước mưa mát dịu. Nồi nước gội đầu thơm lừng từ cây lá trong vườn hòa điệu những giọt nước mưa trong trẻo cho mái tóc dài đen con gái thêm muôn phần óng mượt khi được mẹ nhẹ nhàng dội từng gáo nước chăm chút. Tóc con đen huyền tung bay trong gió.

Mỗi lần mưa, nước giếng nhà tôi dâng cao theo. Sau cơn mưa, bọn trẻ thích thú chạy ra đo đếm mực nước dâng đến đâu bằng ánh mắt. Thích hơn nữa sau những trận mưa lớn, nước lên cao thật cao, trẻ con chỉ cần thả đoạn dây gàu ngắn ngủn, kẻo vài ba gang tay múc được nước ngay hay dùng gáo dừa cũng thể múc nước từ giếng lên. Niềm vui đôi khi chỉ giản đơn đến vậy.

Mưa mang theo ước mong thơ dại của đứa trẻ trong chiếc thuyền giấy tự gấp thả trôi theo dòng nước. Con thuyền nhỏ bé kia trôi đi đâu như giấc mơ vụng dại, hồn nhiên của trẻ nhỏ mai này bay đến phương trời nào.

Mưa của một ngày lớn khôn là khi chân đã về phố thị. Chiều vội vàng trú dưới hàng hiên bên phố cùng người thương. Mưa xa chớm lạnh mà trong lòng ấm áp. Tháng năm âm thầm trôi đi, ký ức đẹp thuở nào còn dịu dàng nương náu lại. Thế mới biết, cuộc sống luôn vần xoay, đổi dời, người từng gặp cũng có thể rời xa. Tiếng mãi mãi chỉ là ước vọng. Khi biết chấp nhận, lòng sẽ hóa nhẹ nhàng.

Mưa ngày hạ chạm vào vai áo trong chuyến đi xa nơi miền sơn cước. Cơn mưa òa ập nơi núi cao hối hả mặc áo mưa cùng nhau xuyên dòng nước rào rạt, hay nơi những con đường thênh thang, vội ghé nhà dân trú mưa, ngắm dòng nước tuôn ngoài kia nghĩ về những bình yên.

Biết bao nhiêu cơn mưa mùa hạ đã đến, đi trong cuộc đời. Có khi mưa chạm áo mềm, có khi mưa ướt lòng ai. Mưa ngang qua miền hạ xóa đi những ngày nắng cháy cũng như mỗi người, ai cũng sẽ đi qua những cơn mưa trong cuộc đời để chạm đến từng ngày êm ả, trong veo có nắng hửng phía xa.

HUỆ HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.