Năm đó, má nói chừng nào con Bông đẻ được lứa đầu tiên thì má sẽ về. Út rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay má không buông. Nó nhìn chằm chằm vào cái ba lô trên vai má, nửa muốn giằng xuống, nửa lại không dám. Cả tháng trời, má cứ nói mãi về chuyện đi làm ăn xa ở thành phố nào to lắm.
Bữa ấy, má ôm về một con chó nhỏ xíu, mới mở mắt vài ngày. Má dặn Út ở nhà phải ngoan, giúp đỡ ngoại việc này việc kia thay cho má. Má nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho Út đi học bằng bạn bè. Lời hứa về một chiếc xe đạp, một cặp cầu lông với bộ trò chơi điện tử là thứ duy nhất làm Út lung lay ý định giữ má lại.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vậy mà khi chiếc xe trung chuyển dừng trước ngõ, má xách ba lô ra trước hiên thì nước mắt Út từ đâu trào ra ướt nhẹp cả mặt.
Thằng nhỏ nức nở "má ơi, đừng đi, má ở nhà với Út".
Má lắc đầu liên tục, im lặng không nói gì. Nó thấy mắt má đỏ hoe.
Út quay sang nhìn ngoại. Ngoại đưa tay chặm lên khóe mắt mình ươn ướt rồi kéo Út vào lòng "để má đi làm nghe con, ít bữa má về".
Không có ai đứng về phe Út. Chỉ có con Bông cọ đầu vào chân, rên ư hử.
Con Bông mới về đây một tháng đã buồn như vậy, huống gì Út. Má đi rồi, tối Út ngủ với ai? Rồi ai chở Út đi học? Ai đưa Út đến khu vui chơi đầu xã?
Má đi dần ra ngõ. Chiều mù sương. Ngoại ôm cứng ngang bụng, giữ Út lại trong sân.
Gió thốc vào mặt. Nửa lành lạnh, nửa nóng ran và có chút mằn mặn nơi khóe miệng.
***
Má ngồi trước hiên, nhặt mớ rau vừa hái ngoài bờ mương. Vừa chăm chú nhìn rổ rau xanh um, má vừa tâm sự với ngoại chuyện sáng nay. Giọng má nhỏ xíu, như không muốn Út nghe thấy.
Thi thoảng, má suỵt suỵt với ngoại. Út tò mò, đi nhẹ ra mép cửa để nghe trộm. Giọng má nhẹ bẫng:
- Má nói nhỏ thôi, kẻo thằng Út nghe được thì tội. Con nghe nói, ảnh bồng theo đứa nhỏ cũng dễ ghét lắm. Chắc vợ ảnh mới sinh.
Có mấy lần, Út thấy dì Sáu vừa lau nước mắt, cũng vừa nói chuyện bằng cái giọng nghèn nghẹn như má. “Hình như má đang buồn”, Út nghĩ bụng.
Út lớn rồi mà ai cũng nghĩ nó nhỏ lắm. Út đã đủ lớn để biết ba đi đâu, sao không về nữa. Má hay nói ba đi làm ăn xa. Nhưng Út tin sao được khi ba chưa từng điện thoại về hỏi thăm. Ba cũng chưa từng ghé nhà dù chỉ một lần. Những gì Út nhớ về ba chỉ là những lát cắt ký ức mờ mờ với những cây kem, những quả bong bóng bay. Mà nó cũng không chắc người đàn ông vạm vỡ trong những lúc chợt nhớ kia có phải ba không. Nó có hình dung được gương mặt người ấy thế nào đâu. Chỉ là, lâu lâu thèm có ba như mấy đứa cùng xóm, nó lại ngồi bó gối bên bờ mương. Ngay dưới gốc đa mà lũ trẻ hay chơi trốn tìm, nó ngồi tựa đầu vào thân cây, nghĩ vẩn vơ. Đó là lúc hình ảnh người đàn ông xuất hiện. Dù đã nhiều lần cố gắng nhưng Út chỉ nhìn thấy cái bờ vai rám nắng rộng ơi là rộng. Út ngồi trên đó. Giữa những ánh hoàng hôn sắp tàn, người ấy cõng nó, đi dọc đường làng, nghêu ngao hát. Nhưng nhớ là nhớ vậy thôi, lâu lắm rồi nó không còn ôm má để hỏi “ba con đâu rồi?”. Nó chẳng hiểu vì sao má buồn. Ba chỉ là không về nhà nữa thôi.
Út lắc lắc đầu, thở dài như một ông cụ non. Nó không thèm nghe trộm nữa, quay lưng xuống bếp để tìm chút gì bỏ bụng cho đỡ đói.
***
Má gọi về lần thứ ba, sau bảy tháng xách ba lô leo lên chiếc xe ấy. Út cầm điện thoại của ngoại, nhìn má qua màn hình.
- Má ơi, má nhớ Út không má?
Út hỏi vội vã. Nó chỉ quan tâm má có nhớ nó không, rồi khi nào má mới về. Chờ đến lúc con Bông biết đẻ chó con thì lâu lắm. Con chó bên nhà ông Tư đã nuôi ba năm rồi mà có đẻ được lứa nào đâu.
Nghe lời má, Út ở nhà chăm con Bông từng chút một. Mỗi ngày, nó dắt Bông ra đường hai lần. Buổi trưa đi học về, nó lấy cơm cho Bông ăn. Tối tối, con Bông sẽ leo lên giường, tựa đầu lên chân Út ngủ say. Có lúc, mấy đứa trạc tuổi trong xóm ném đá vào con Bông, còn xô ngã Út và lêu lêu trêu chọc “thằng Út chơi với chó, không chơi với con nít, không ai chơi với nó”. Út bốc vội một nắm sỏi vụn bên bờ mương ném trả.
Út giận lắm, nhưng cũng mặc kệ. Nó chỉ quan tâm con Bông có khỏe hay không, rồi chừng nào mới đẻ được chó con.
Hôm má vừa đi, Út đã quay sang hỏi ngoại:
- Khi nào con Bông mới đẻ hả ngoại?
- Chừng nào đủ lớn thì nó đẻ thôi con - Ngoại đáp.
- Khi nào thì Bông mới đủ lớn hả ngoại?
- Thì… khi nào đẻ được chó con là nó đủ lớn rồi.
Ngoại trả lời vậy nên Út không biết đến bao giờ con Bông sẽ lớn. Út không biết khi nào mới được nhìn thấy chó con từ bụng của Bông rớt ra ngoài. Nó ôm Bông sang nhà ông Tư. Ông Tư bảo cứ siêng sang chơi, có con Đen của ông nữa thì sẽ sớm có chó con thôi.
Dù không hiểu gì nhưng ngày nào Út cũng bồng con Bông sang đó. Mỗi lần như vậy, Út lại thủ thỉ dù không biết Bông có hiểu những gì Út nói hay không “mau mau đẻ chó con để má về với Út nghe Bông ơi, mau mau nghe Bông ơi”.
***
Má gọi về cho ngoại, nói rằng hè này lại không về được. Út đứng ở gian nhà bên cạnh, nghe tiếng thở dài của ngoại lọt vào trong điện thoại. Không biết má có nghe thấy không. Hay là Út chạy sang đó, để tiếng khóc của nó bay đến chỗ của má luôn? Chắc là má sẽ xót Út mà đón xe về Đà Nẵng.
Út nghĩ vậy thôi chứ hai chân không nhúc nhích được rồi. Út bấu chặt tay vào tấm rèm. Hai hàng nước mắt chảy dài. Từng tiếng thút thít vỡ dần ra, càng lúc càng to. Út nhớ má dữ lắm. Má đi từ lúc nó còn học mẫu giáo lớn. Giờ Út đã lớp ba rồi, má vẫn chưa về.
Nhưng Út có dám giận má đâu. Con Bông vẫn còn chưa đẻ chó con thì má cũng đâu có thất hứa. Làm sao Út trách má được.
***
Chú trưởng thôn vừa chạy xe ngang đây. Cái loa gắn trên yên sau xe máy liên tục phát thông báo về mấy vụ trộm bắt chó. Nghe nói, mấy người bắt chó ở thành phố bị dân đuổi đánh dữ lắm. Chó ở ngoài ấy nay cũng nhốt trong nhà nhiều hơn, không còn dám thả rông nữa. Nên họ tràn về các xã ngoại ô để bắt chó trong làng.
“Phải chi chú ấy thông báo sớm hơn một chút”, Út ngồi phịch giữa hiên nhà khóc tức tưởi.
Mới lúc nãy, con Bông còn chạy nhảy khắp sân đùa giỡn với Út. Vậy mà, nó chỉ kịp nghe con Bông tru lên một tiếng thật dài trước khi cắm đầu chạy vội vào sân. Bông đâm sầm vào chân Út vì mất phương hướng, rồi nằm phịch xuống, thở hổn hển. Mới được một lúc, hơi thở của Bông cạn dần.
“Người ta ác quá ngoại ơi, ác với con Bông của con quá ngoại ơi”. Út ôm cứng con Bông vào lòng, nức nở khóc. Bông nhắm nghiền mắt. Từ một lỗ tai của Bông, một chút nước gì đó vừa chảy ra. Út lay mãi, con Bông không dậy nữa. Út vừa khóc, vừa gọi tên nhưng Bông không còn ngồi phắt dậy và ngoắc đuôi mừng rỡ như mọi ngày.
Tiếng rên ư hử yếu ớt của con Bông cứ nhỏ dần, rồi tắt lịm. Út hoảng quá, òa lên khóc lớn hơn “đừng chết Bông ơi, má về Bông ơi”.
Chiều lạnh buốt. Gió dưới bờ mương tràn lên mặt đường, tạt vào trong sân. Lá me giữa sân cứ li ti rụng mãi, dính đầy trên bộ lông con Bông đang nhẹp ướt.
***
Út nắm bàn tay ngoại, đếm từng đốt ngón tay. Nó đếm đi đếm lại, quay sang ôm ngoại thủ thỉ “má đi bốn mươi hai tháng rồi đó ngoại, má không nhớ con hả ngoại?”.
Ngoại thả cái máy mát xa xuống giường, vòng tay sang ôm nó. Ngoại hôn lên mái tóc xoăn tít của thằng nhỏ.
Bàn tay nhăn nheo của ngoại vỗ vỗ lên mông Út “ngủ đi con, rồi ít bữa má cũng về thôi”.
Út rúc đầu vào người ngoại. Nó hít hà cái mùi quen thuộc mấy năm trời đã ôm nó trong từng giấc ngủ, không giống mùi của má. Chợt, nó lên tiếng:
- Ngoại ơi, thành thị là ở đâu ngoại? Bà Thoa nói, má bị thành thị giữ chân rồi, không về nữa đâu. Má bỏ con thiệt hả ngoại?
Ngoại sững sờ:
- Trời ơi, bà Thoa giỡn thôi con. Má đi làm mà. Rồi ít bữa má về.
- Ít bữa chi mà lâu dữ rứa ngoại ơi. Con nhớ má quá chừng. Hay con Bông chết rồi nên má không về với con nữa hả ngoại?
Ngoại rưng rưng nước mắt, liên tục nói “má sắp về rồi, ngoại hứa, ngoại hứa, để ngoại gọi má về với con”.
Út “dạ” nhỏ xíu. Nó muốn tin lắm nhưng má đi lâu quá. Nó đợi mấy năm rồi, sắp quên hẳn mùi bồ kết hay vương trên tóc má. Út sợ má sẽ giống ba, sẽ có một ngày không còn hiện rõ trong trí nhớ của nó nữa.
Út không còn nhớ tóc má mềm mượt ra sao, chỉ nhớ chúng đen lấp lánh khi má đứng giữa sân nhà đầy nắng. Út cũng quên mất tay má mềm thế nào, hay cũng sần sùi và nhăn nheo như bàn tay ngoại. Mấy năm nay, chỉ có đôi tay ấy liên tục gãi lưng cho Út và xoa xoa lên những vết thương vì té ngã của nó. Giờ thì Út đã biết vì sao má lại buồn khi ba đi mãi không về.
Út nghĩ vẩn vơ, thôi không ôm ngoại nữa. Nó quay lưng lại, hướng mặt vào tường, siết chặt cái gối ôm hình gấu Teddy mà ngày xưa tự tay má thêu. Tiếng thút thít bắt đầu bật ra khỏi lồng ngực làm bờ vai nó run lên.
Đang rấm rứt khóc, Út chợt nghe tiếng chó con từ đâu vọng lại. Út vùng dậy, lay lay ngoại “có tiếng chó con ngoại ơi”.
Ngoại trở người, chống tay ngồi lên. Vừa quấn mớ tóc rối lên đỉnh đầu, ngoại vừa thò hai chân xuống đất. Út phóng xuống thật nhanh, chạy ào ra mở cửa.
Giữa sân nhà vằng vặc trăng sáng, dáng ai quen lắm đang đứng cạnh cái ba lô vừa thả xuống nền gạch. Một chú chó con nằm gọn trong vòng tay người ấy, mắt nhìn về phía Út.
Mái tóc dài đen bóng của người phụ nữ phất phơ trong gió.
Út quay sang nhìn ngoại. Mắt ngoại ướt rồi.
Nó rưng rưng, chạy đến ôm chầm người phụ nữ cũng vừa rơi mấy giọt nước mắt, miệng còn đang nói khẽ “mẹ về rồi đây”.
Cuối cùng mẹ cũng bỏ lại thị thành để về nhà với Út.
TỊNH VŨ