Thơ

.

Nhà thơ, nhà báo Hải Đường, sinh năm 1955, quê xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; nguyên Ủy viên Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, hiện sống và viết tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản 6 tập thơ, 4 tập văn xuôi.

Nhà báo làm thơ không ít, nhưng làm thơ để lại dấu ấn về phong cách và được bạn đọc thừa nhận rộng rãi không nhiều. Hải Đường là một trong số ít ấy. Người ta nhớ đến ông bởi sự trầm tĩnh, đôn hậu và sắc sảo, luôn trăn trở về thế sự nhưng mềm lòng trước những phát hiện bình thường cuộc sống. Ông không lớn tiếng với trường phái này nọ, chỉ là sự nhẹ nhàng, điềm đạm bởi nghệ thuật chân chính của thơ ca trước hết phải là sự bình dị, tự nhiên, được đốt nóng từ trái tim đầy cảm xúc. Đọc thơ Hải Đường ta dễ gặp những hình ảnh chân thực, nhưng không tầm thường, lắng đọng và gợi cảm chắt lọc. Tứ thơ được xây dựng với nhịp điệu chậm chắc mang hơi thở thiền ngộ. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm thơ của nhà báo, thi sĩ Hải Đường.

ĐNCT

Dấu thời gian

Ngắn như hơi thở của mình

dài như thương nhớ ân tình núi sông

nắng non gọi lúa đơm bông

mùa đi gốc rạ trên đồng lơ mơ

 

Là giây là phút là giờ

năm năm tháng tháng không chờ đợi ai

đo núi rộng đo sông dài

nhưng không đo được ngày mai vuông tròn.

 

Mặt trời mọc ở đầu non

mặt trăng lặn ở ngọn nguồn lời ru

heo may đã vãn màu thu

chợt vòm mây tím buông dù bến sông

 

Em đi khi cải chưa ngồng

nắng già dưa ngấu mà không thấy người

nhủ thầm thương nhớ ấy ơi

bàn tay ấm lạnh dấu thời gian đi.

Lễ hội cỏ

Thời ấy chúng mình thương nhau

hoa mua tím hoàng hôn chín rạn

hoa dại dưới khe ai đặt tên xuyến chi

 

Cái thời - hoa rực cháy đã bay đi

giờ cánh chim yêu nồng nàn khay cỏ lạ

trao nhau trao nhau bất tận cánh đồng

cánh đồng xưa thư tình dệt sợi mưa sợi nắng

 

Lễ hội cỏ xanh, Lễ hội cỏ trắng

thay lời tỏ tình vụng dại triền đê

hai Lễ hội cách nhau nửa thế kỷ

với khí trời khác, ánh sáng khác

quà tặng và nụ hôn cũng khác

 

Khi Cỏ hóa mốt, khi Cỏ lên ngôi

chúng ta thật sự đã già rồi

hay Hoa đã giàkhông biết nữa!

Trăng suông

Đêm qua đánh mất tình yêu

Bạn tôi đã uống rất nhiều… rượu suông

 

Uống trăng uống cả cánh buồm

Thuyền trôi ra biển gửi buồn cho sông

 

Bạn ngồi giữ nhịp mênh mông

Hát như rượu hát, hát không có lời

 

Trớ trêu là cái sự đời

Cái suông thì nhớ, mặn mòi thì quên.

 

Buổi sáng bên sông Hàn

Người già từng đôi từng đôi đếm bước sông Hàn

mặt trời lên sau những ngôi nhà chọc trời lấp lóa

như chưa từng một thời lên xe xuống ngựa

tay tìm tay, tay vịn vào quá khứ

 

Váy áo thông thênh sải bước một mình

tai cài máy nghe nhạc

sóng nước trồi lên lớp lớp

chân dài ngổn ngang toan tính trong ngày

 

Và kia những chàng trai

ngồi thiền như hóa đá

những tạp niệm mánh mung dối trá

những nụ cười giăng lưới bủa vây anh

 

Người già từng đôi ngừoi trẻ một mình

khăn đỏ sang đường ngay hàng thẳng lối

chỉ những tán cây xanh không nói

quên cả bóng mình bao tuổi cây ơi!

Hải Đường

;
;
.
.
.
.
.