THƠ

.

Đến với biển mỗi người đều có những cảm nhận riêng, mỗi cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng của mình. Bồn chồn khi nghe tiếng sóng dội vào đêm và lời thì thầm của biển, nhà thơ Trần Tuấn trong đêm Trường Sa cùng người thủy thủ bồng bềnh như “một người say/ giữa đại dương người khổng lồ đang say/ vì vừa uống phải cơn bão lớn”. Còn Nguyễn Thị Anh Đào lại gửi tình yêu của mình trước biển: “Ngày bừng thức sông trôi về tận cùng biển cả/ Dâng đủ chín tầng mây/ Nỗi nhớ đong đầy”. Từ trong đáy sâu tĩnh lặng, chỉ cần một thoáng cảm xúc bất chợt mơ hồ, Long Vân lại “ngỡ mình là dòng sông/ đi từ nguồn ra biển/ mang phù sa dâng hiến”… (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tan một ngày

mang giấc ngủ
đặt vào tim anh và thức ở đó
em đợi mặt trời lên

gấp khúc từng phiến đá trên đường đi
đôi chân mấy lần vấp ngã
em chờ sương rơi trên môi

đôi tay em đã ngoài ba mươi
tháng năm gầy cong phù du cát trắng
có phải đến bây giờ em mới nhớ anh
đặt trái tim bình yên sau mùa lá
xa mùa đông rêu rong

ngày bừng thức sông trôi về tận cùng biển cả
dâng đủ chín tầng mây
nỗi nhớ đong đầy
đánh thức ban mai bằng sương nước mắt
tan một ngày không anh.
                                             NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Ngỡ

Ta ngỡ mình dòng sông
Đi từ nguồn ra biển
Mang phù sa dâng hiến
Cho mùa màng tốt tươi

Cho đời xanh nụ cười
Từng bước thầm phiêu bạt
Đàn chim nào ca hát
Trên cánh rừng cạn khô

Ta ngỡ mình mưa rào
Những cơn mưa đi lạc
Dọc đường hoa thơm ngát
Chẳng biết đâu cội nguồn

Những cơn mưa biết buồn
Đồng hành cùng nước mắt
Mưa vào lòng quặn thắt
Mưa gõ nhịp phận người

Chẳng còn tuổi đôi mươi
Trên bước chân nặng nhọc
Bầy thú hoang nào khóc
Yêu nhau lỡ chuyến đò…

Ta ngỡ mình cơn gió
Mài vách đời thành gương
Để nhân gian soi tỏ
Muôn mặt giữa vô thường.

                            LONG VÂN

Con tàu say *

một người trôi trên con tàu
                 trôi
đại dương trôi
                 đêm trôi

con tàu nghiêng ngả
ẩn hiện giữa mù sương
như bóng một người say

một người say
giữa đại dương người khổng lồ đang say
vì vừa uống phải cơn bão lớn

gã khổng lồ đang nhấc bổng quăng quật
ném những quả núi xanh ngọc bích
những quả núi cao vút đỉnh sóng trắng như tuyết

chiếc đèn bão
la bàn là chiếc lá bồ đề
gân lá khô rẽ sóng

đáy đại dương
ngân lên
vun lên
tiếng chuông
ngôi cổ tự bóng tu sĩ khoan thai quét lá

con tàu say xoay tít
chậm dần rồi neo vào đâu đó
loang loáng mỏ neo đêm

chiếc tàu
người thủy thủ say bỏ lên bờ từ lúc nào
với chiếc đèn bão và cái bánh lái bồ đề
mang theo đại dương trên đầu ngón tay ướt.
_______
(*) Con tàu say - tên một bài thơ của Athur Rimbaurd
                                          Trường Sa, 2022

                                                     TRẦN TUẤN

;
;
.
.
.
.
.