Đinh Văn Dũng tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1990, hiện công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Đọc thơ anh ta cảm nhận được sự mộc mạc chân thành như hạt lúa củ khoai nơi quê nghèo: "Nhớ nắng sân vườn sắc vàng hoa cải/ Thương củ khoai đồng con tôm con cá/ Hắt hiu đèn dầu liêu xiêu mái rạ/ Đất mẹ quê nghèo nuôi tôi lớn lên". Những bài thơ chép trong cuốn sổ nhỏ hơn 40 năm về trước mà nay anh vẫn còn lưu giữ, đó là tình yêu của một chàng thiếu niên nơi làng quê Hà My bên sông, bên biển một thuở chưa xa. Và rồi như mối duyên nợ, thời gian gần đây anh có nhiều bài thơ như những lời tâm sự, trải lòng về quê hương: "Hà My ơi, bao tháng năm dặt dìu nỗi nhớ/ Những bàn chân trần nhọc nhằn trên cát/ Bạn bè tôi tuổi thơ tôi củ khoai củ sắn/ Hà My ơi, nỗi nhớ vô vàn". Đó cũng là tình yêu mà anh gói gắm, giữ gìn và nâng niu. Đà Nẵng cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của Đinh Văn Dũng.
Vườn xưa
Tôi bỏ đi rong chơi ngày tháng
Thời gian bàng bạc con nước xuôi dòng
Tôi bỏ đi một thời lận đận
Em có bao giờ trở lại vườn xưa.
Nhớ nắng sân vườn sắc vàng hoa cải
Thương củ khoai đồng con tôm con cá
Hắt hiu đèn dầu liêu xiêu mái rạ
Đất mẹ quê nghèo nuôi tôi lớn lên.
Tôi bỏ đi ngày tháng lênh đênh
Vườn xưa vắng tiếng chim chiều rả rích
Em giấu chi nụ hồng cài lên tóc
Để tôi thương ngày ấy bướm đuôi gà.
Em có về vườn xưa ấy tháng Ba
Nắng mùa xuân hay chiều vàng tháng Sáu
Con đường quê cát như ai nấu
Dấu chân chim ai bỏ lại chốn này.
Tôi bỏ đi mặc kệ gió mây
Bụi trần ai tiếc hoài thời trai trẻ
Em có về vườn xưa không thế
Con chuồn chuồn còn có đậu bờ ao.
Tôi bỏ đi ngày tháng nôn nao
Vườn xưa vắng tiếng chim chiều rả rích
Vườn xưa vắng tiếng ai cười khúc khích
Xa nhau rồi giờ biết tìm ở nơi đâu.
Hà My và nỗi nhớ
Hà My ơi, bao tháng năm tôi đã xa
Ký ức tuổi thơ tôi sinh ra ở đó
Biển vẫn hát muôn đời lời ru của mẹ
Tôi lớn lên bên con sóng vỗ bờ.
Hà My ơi, bao tháng năm tôi đã xa
Ký ức một thời bạn bè tôi lớn lên từ đó
Biển vẫn hát rì rào con sóng vỗ
Cho thuyền về tôm cá đầy khoang.
Chiều nay tôi về nghe biển hát
Ký ức tuổi thơ tôi những tháng năm đi học
Bạn bè tôi lớn lên bên lời ru của sóng
Hà My ơi, muối mặn gừng cay.
Hà My ơi, bao tháng năm dặt dìu nỗi nhớ
Những bàn chân trần nhọc nhằn trên cát
Bạn bè tôi tuổi thơ tôi củ khoai củ sắn
Hà My ơi, nỗi nhớ vô vàn.
Sóng vẫn hát muôn đời ru êm bờ bãi
Hà My ơi, nỗi nhớ vô vàn.
Gió qua triền sông
Mẹ tôi có một thời con gái
Mái tóc dài chấm lưng ong óng mượt
Gió thổi qua triền sông quê ngoại
Bời bời thương nhớ những mùa xưa.
Mẹ tôi một khoảng trời thiếu phụ
Đêm nằm nghe đại bác rung gầm
Gió thổi qua triền sông mưa giá lạnh
Thương cây bầu cây bí trổ bông.
Mẹ tôi một khoảng trời quê xứ
Đêm nằm nghe pháo sáng đì đùng
Gió thổi qua triền sông căn hầm bí mật
Thương gót giày cha bỏ lại bên sông.
Gió thổi qua triền sông mưa thấm lạnh
Thương chiếc áo tơi cha mặc ngoài đồng
Đôi quang gánh tảo tần đời mẹ
Tôi ngồi ngơ ngác tuổi thơ ơi.