Chậu cây để bàn vàng lá, tôi mang ra ban công với hy vọng cây khỏe lại. Nhưng chăm chút thế nào cây cũng héo úa. Nghĩ cây úng không thể phục hồi, tôi cũng hơi lơ đãng với suy nghĩ sẽ thay mới. Bẵng đi một tuần không dòm ngó, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cây kim ngân xoắn đã được tháo gỡ, cắt đi một thân.
Trên hai thân xoắn còn lại, những chiếc lá cũ đã được cắt tỉa hết và những chiếc lá mới đang khoe sắc tươi thắm. Hỏi dò mới biết, chú bảo vệ cơ quan trong lúc chăm sóc cây cối ở cơ quan đã dành thêm chút thời gian để “vỗ về” chiếc cây bé xinh của tôi. Tôi đã có một ngày hạnh phúc dịu dàng như thế!
Cuối tháng Bảy vừa qua, clip ngắn ghi lại cảnh trả tiền trên một xe taxi bỗng “dậy sóng” khắp mạng xã hội bởi sự ấm áp của hai vị khách nữ. Không phải vì hành động chi “sộp” 300 ngàn cho cuốc xe 80 ngàn mà bởi người khách liên tục hỏi thăm, dặn dò ân cần người tài xế như con cháu trong nhà: “Đi về cẩn thận nghe. Tay con bị gì vậy? Làm gì thì làm cũng phải cẩn thận nha. Chúc con may mắn, bình an”; “Chạy xe về cẩn thận con nhen”. Người tài xế đã có một đêm tối hạnh phúc ấm áp như thế!
Nơi khác, trong khoảng tiếng rưỡi, anh Vũ Văn Ái đã lái xe tải chạy chầm chậm, tiến lên rồi lại lùi xuống nhằm cản bớt độ xiết của dòng nước lũ, giúp hơn 100 xe máy an toàn đi qua ngầm tràn tại Lào Cai. Hơn 17 giờ, khi thấy không còn xe máy nào lưu thông tại khu vực này, anh mới tiếp tục hành trình để tới nơi giao hàng. Nhiều người đã có một chiều hạnh phúc an bình như thế!
Mưa lớn kéo dài, một số khu vực tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập lụt khiến các phương tiện thường xuyên chết máy khi lưu thông. Một số người kéo xe bò đã tận dụng tình trạng này lấy phí đẩy xe với giá 50 nghìn/lượt.
Thương người dân vốn nhiều nhọc nhằn, gia đình chị Quỳnh đã làm bảng chỉ dẫn “Đường ngập, đi lối này” để cảnh báo các phương tiện giao thông. Chẳng những vậy, chồng và hai con của chị còn dành thời gian mỗi chiều khi có ngập lụt để hướng dẫn chi tiết, giúp đỡ người dân sớm về nhà sau ngày dài làm việc vất vả. Nhiều người đã có vài chiều hạnh phúc thênh thang như thế!
Thấy cụ ông bán vé số lớn tuổi, chị Nga không chỉ mua ủng hộ mà còn dịu dàng hỏi thăm và mời ông ăn lẩu cùng hai mẹ con. Người ấm áp múc đầy tô, người ngại ngần bảo: “Thôi con, đầy rồi, đầy rồi”, người mỉm cười vui vẻ ngắm nhìn “bức tranh” đầm ấm. Ba người đã có một bữa ăn hạnh phúc rộn ràng như thế!
Trời mưa tầm tã, một cụ ông gầy gò khoác chiếc áo mưa mỏng ngồi bán rau. Anh Nguyễn Văn Dư (SN 1984, tỉnh Thái Nguyên) khuyên cụ đem rau vào trong cửa hàng của hàng của mình nhưng cụ ngại, từ chối. Anh vội đội mưa, đem cây dù lớn ra che cho cụ. Họ đã có một ngày mưa hạnh phúc đong đầy như thế!
Những ngày qua, nhiều người đi đường ở Hà Nội vừa thích thú vừa ấm lòng khi nhìn thấy dòng chữ dán trên một chiếc ô-tô: “Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại”. Được biết, sau vài lần sự cố giao thông xảy ra với người nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh đã quyết định luôn mang theo bộ sơ cứu y tế trên xe cũng như dán dòng chữ trên để có thể kịp thời hỗ trợ những tình huống không may. Nhiều người đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị như thế!
Những nhân vật có nghĩa cử cao đẹp trên đều có thể lựa chọn hành động khác đi bởi đó không phải là trách nhiệm của họ. Nhưng họ, với tấm lòng trong trẻo của mình, đã dành ra chút thời gian để trao đi yêu thương cho những người xa lạ mà không đòi nhận lại. Fran KA.Clark từng nói: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”.
Một nụ cười, một lời cảm ơn, một chiếc bánh, một lời chỉ dẫn… đều có giá trị của riêng mình. Như hôm nay bạn có chút mệt mỏi, một câu đùa của đồng nghiệp cũng khiến bạn được trao thêm sức sống. Như khi bạn đang lo lắng ngập tràn, một cái ôm đúng lúc sẽ trao thêm niềm tin…
Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng từng khuyên: “Mỗi ngày của bạn vẫn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn sống chậm lại, để tâm một chút bạn sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp này”.
Tin rằng, cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều khoảnh khắc dịu dàng bé xinh. Dịu dàng nhận được và dịu dàng trao đi, chỉ là chúng ta đôi khi chưa nhận rõ hoặc bỏ lỡ…
VÂN LAM