Ơi mùa thu, mùa thu...

.

Trên nhịp phách thời gian mê mải, có lẽ tín hiệu của mùa thu là rõ rệt hơn cả. Một buổi mai chớm lạnh đầy ngẫu cảm, một ngọn heo may tình tứ ngang qua, một mùi hương trái chín thoảng đưa đầy ý vị khắp vườn nhà... Chỉ chừng ấy thôi, ta cũng đủ nhận ra muôn nỗi xôn xao trong bảng lảng khúc giao mùa ngày sang thu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những thanh âm, sắc màu trong trẻo và đầy thi vị ấy tự bao giờ đã đi vào thơ ca, âm nhạc một cách tự nhiên, dung dị để ngân lên những giai điệu liêu trai của cuộc đời. Là bởi mùa thu đẹp quá, lãng mạn quá, nên không khó hiểu khi trở thành một tín hiệu thẩm mỹ độc đáo cho những tình ca đắm đuối: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và em có nghe khi mùa thu tới/ Mang ái ân mang tình yêu tới/ Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé... (Ngô Thụy Miên); và những chuyển dịch sang thu tạo nên những xúc cảm vừa mới mẻ, lại vừa quen thuộc cứ thổn thức bên lòng: “Sông được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu vội vã/ Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu...” (Hữu Thỉnh).

Ngày đầu thu, cũng là lúc mùa gặt vừa vãn, hàng đàn chim ngói từ phương Bắc bay về tránh rét lại sà xuống cánh đồng ăn những hạt thóc rơi vãi. Từng đàn chim quần tụ làm xôn xao một vùng đồng bãi mênh mông. Có khi, vài con chim dạn dĩ còn chọn cho mình một chỗ yên tĩnh ở hiên nhà làm tổ, mỗi ban mai rót xuống khu vườn những âm điệu mộc mạc, thanh bình như một nốt hồn quê, giục giã ấu thơ quay về trong nỗi nhớ...

Mùa thu về, mang theo heo may chơi vơi, phả cái hơi gió phiêu bồng miên man ngõ nhỏ. Thương sao gói quà chợ của bà với trái thị, trái hồng, gói cốm dẻo thơm đựng trong chiếc lá sen còn lấm tấm sương mai trong niềm náo nức của lũ trẻ ngóng bà trên từng buổi chợ. Những thức quà quê kiểng cưu mang vời vợi tuổi thơ của bao đứa trẻ chân đất đầu trần một thời xa lắm, đến bây giờ vẫn còn hằn in trong ký ức. Cổ tích mùa thu có hình ảnh bà hồn hậu bỏm bẻm nhai trầu, nhẩn nha từng chuyện kể ngày xưa; có dáng mẹ khoan thai ngồi hong tóc bên thềm nhà ươm nắng; có vườn quả đẫy đà chín mọng, nào ổi, nào na, nào bưởi, nào hồng... Vườn cây như thể thể đợi thu về mới đơm hoa, kết quả. Mùa quả níu cả tình quê, hồn quê thơm thảo, đậm đà.

Mùa thu, mùa hoa. Mỗi loài một vẻ góp vào bản đồng ca sắc hương vừa lộng lẫy, vừa tao nhã, lại rất đỗi dịu êm. Cúc vàng giản dị nhưng không giấu được nét kiêu sa; cúc họa mi trắng trong, nền nã; thạch thảo tim tím dịu dàng; hoa sữa nồng hương, lao xao bao kỷ niệm buổi ban đầu: “Tuổi mười lăm em lớn từng ngày/ Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ/ Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ/ Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ/ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu... (Nguyễn Phan Hách).

Và trăng thu, vầng trăng thì con gái, dẫu bốn mùa trong năm vẫn tròn trăng. Ấy là quả trăng mảnh mai, thanh khiết, trong lành, mát rượi. Vầng trăng thanh bình chứng kiến bao hò hẹn lứa đôi, nuôi nấng, chiều chuộng bao mối tình bước vào để ghi dấu hoài niệm yêu thương. Rồi dù có những cuộc tình đã rời đi mà vẫn đẹp, vẫn nao nao khắc khoải thương về.

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm. Ta muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều về khoảnh khắc thời gian diệu kỳ và đắm đuối này: Ơi mùa thu, mùa thu...

NGÔ THẾ LÂM

;
;
.
.
.
.
.