THƠ

.

Nhà thơ, nhà báo Trương Điện Thắng sinh năm 1952, quê Điện Bàn, Quảng Nam. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản như Kỷ niệm thời trai trẻ (thơ - in chung với Nguyễn Quang Lập); Nghiêng cánh tay rừng (thơ); Mặt trời bé thơ (truyện thiếu nhi - dịch thuật); Hành trình di sản (biên khảo); Bài học biển khơi (văn xuôi)... Anh vừa gửi đến Đà Nẵng cuối tuần chùm thơ cùng giới thiệu "Tôi không làm thơ thường xuyên. Tôi chỉ là anh nhà quê thỉnh thoảng ghi những cảm xúc của lòng mình và gọi đó là thứ thơ bộc trực của một anh nhà quê thôi, như một chia sẻ với tha nhân và bạn bè. Thơ như là rượu của đời người, chỉ để nhâm nhi khi ngồi một mình đâu đó. Hãy cùng nhau bên tôi dưới hàng hiên, bụi tre già và nâng chén rượu đời... Xin giới thiệu đến bạn đọc.

DƯỜNG NHƯ

Dường như trời muốn sang thu
Đêm nghe hơi lạnh ngày mù mây xa

Dường như sông núi quanh ta
Đang đồng thanh một bài ca chuyển mùa

Dường như ngày nọ bữa xưa
Có ai đó, ngỡ như vừa lãng quên

Sông về cửa biển mông mênh
Nhớ rừng thu cũ buồn trên ngọn nguồn...

Đà Nẵng, 8-2015

HỒI ĐÓ...

Hồi đó bọn mình ở gác trọ
Trong hẻm  nhỏ Sài Gòn
Có khi chỉ đủ tiền mua một bó rau muống
Một trái cà chua...

Rau muống luộc chấm mắm
Trái cà dằm vào nước luộc rau
Để đánh lừa cuống họng
Họng khô những đêm thức gạo bài
(những lúc không tiền thì ăn cơm xã hội)

Hồi đó chúng mình ngủ trưa trong thư viện
Cổ đắng khô ổ bánh mì không
Chúng mình chen chân trong chuyến bus cuối ngày
Nồng nặc mùi mồ hôi mùi thuốc lá
Giọng Trung giọng Nam giọng Bắc di cư

Chúng mình thức đêm nói về hòa bình
Nói về chuyến xe đạp xuyên Việt khi im tiếng súng
Hồi đó chúng mình sợ thi rớt
Sợ vào quân trường
Sợ bất ngờ bị “động viên tại chỗ”
Sợ nửa đêm bị pháo kích

Hồi đó chúng mình viết đầy tường những câu thơ của Tuệ Sĩ Bùi Giáng
Nguyễn Bính và Thanh Tâm Tuyền
Nhạc Trịnh Công Sơn Phạm Duy
Và cả những câu vọng cổ của Hà Triều Hoa Phượng
Những lời áo não ly tan...

Nhưng hồi đó chúng mình yêu thương nhau
Yêu những chân trời những mắt nhìn
Những nụ cười mới gặp

Hồi đó chúng mình không như bây giờ...

SÔNG MẸ

Đi ngược Thu Bồn ngày mưa lũ
Sông đỏ ngầu màu máu quê hương
Lục bình trôi từng đám giữa dòng
Như nói dùm anh bao điều tang hải

Sông là mẹ, nguồn là vạn đại
Một tiếng chim chiều kêu hoải ngọn cây
Anh ngược dòng nước chảy ngó về tây
Hay ngược thời gian về cổ sử

Xưa mẹ hát bài ru cho anh ngủ
Và giờ đây anh đang thức cùng người
Ngó lên Hòn Kẽm núi chơi vơi
Thương hạt mít nài, nhớ quả Nam Trân vời vợi

Cụ Hường Hiệu đâu nằm yên dưới mộ
Trần Cao Vân vẫn sừng sững giữa trời
Con nước này đẻ ra bao thế hệ rạng ngời
Chân đạp đất nhưng lòng mông mênh vậy

Ôi Thu Bồn, mẹ nguồn anh đấy
Cùng Vu Gia mở rộng một vòng tay
Anh lớn lên và uống nước sông này
Cả hạt gạo cũng từ sông mà có

Anh ngược Thu Bồn như người mắc nợ
Vòng tay nào của mẹ đã nuôi anh
Ôi lục bình, hoa cứ tím lá mãi xanh
Và mây xám bên trời anh đi ngược...

;
;
.
.
.
.
.