THƠ

.

Bắt đầu cho thời khắc chuyển mùa, tâm hồn nhà thơ lại muốn quay về với ký ức xa xưa, trào dâng bao cảm xúc bằng những tứ thơ bàng bạc nhớ thương... Tháng Tám mùa thu với bao hoài niệm, nhà thơ Hồng Thanh Quang trong “Khúc đêm” lại nôn nao nhớ về “con chim Lạc bay trên xứ sở/ trời không trăng, không sao có ai nghe tiếng thở sông Hồng/ có ai thấy dòng Cửu Long trăn trở/ hắt lên tầng cao thâm u bóng những đại ngàn”. Vũ Trọng Thái bồi hồi ngắm nhìn “Chị hàng hoa dắt thu vào phố/ Trên giỏ xe ngời những cúc họa mi”. Và nhà thơ quân đội Nguyễn Hữu Quý lại nhớ về thủ đô yêu dấu, hò hẹn với mùa thu: “Chẳng lâu nữa anh lại về Hà Nội/ khi mùa thu cập bến sông Hồng/ gió ký ức thổi mùa chong chóng/ hơi may nào cũng man mác hồn anh”... (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Khúc đêm

Con chim Lạc bay trên xứ sở
trời không trăng không sao có ai nghe tiếng thở sông Hồng
có ai thấy dòng Cửu Long trăn trở
hắt lên tầng cao thâm u bóng những đại ngàn

con chim Lạc mấy nghìn năm không nghỉ
đôi cánh mềm như những cành tre
bao mũi đạn hòn tên bao mưu ma chước quỷ
không thể làm phai dẫu chỉ một sợi tơ hồng

lại hay trở mình hơn đêm nay
những phụ nữ không chồng
đất nước đông đàn ông nhưng nhiều chiến trận
những cơn mơ nặng bóng lồng với bóng
chí tang bồng ai phỉ cũng nhờ ai


con chim Lạc lại bay qua đêm nay
cánh đồng hát khúc đòng đòng non mướt
anh lính cũ nào vô cớ choàng mở mắt
toang cửa nhìn trời không trăng không sao

và bất giác lẩm bẩm lời ca cũ
lời ca tưởng chừng quên lãng xửa xưa
rồi lại thiếp ngủ đi khi âm thầm chim Lạc
xòa bóng che những nỗi niềm đã hóa một thời xa…

                                                             ​​​​​​​HỒNG THANH QUANG

Hẹn thu

Chẳng lâu nữa anh lại về Hà Nội
khi mùa thu cập bến sông Hồng
gió ký ức thổi mùa chong chóng
hơi may nào cũng man mác hồn anh

Nắng mật thấm khi cơn mưa đã tạnh
dịu dàng góc phố lá bay
mắt em rót men thơm căng mẩy
nhấp nhô bay bổng hoàng hôn

Là thế đấy, thơm trong từng gié sớm
cánh đồng nào chưa gặt gọi tên nhau
thu khe khẽ chạm miền khuất giấu
nhắc chi nhiều ơi khăn áo mùa đông

Và em đến căn phòng hóa rộng
nửa mùa thu lưu trú chiêm bao
nửa da diết nói gì trong vạt áo
treo hững hờ trên hoàng cúc ven sông…

                                           NGUYỄN HỮU QUÝ

Mùa Thu Hà Nội

Phố cuối thu nghiêng nghiêng bóng lá
Từng hoa nắng rơi trên vỉa hè
Những thiếu nữ làm duyên xinh quá
Cứ ngời lên dưới vòm sấu, hàng me

Áo dài trắng, như bướm vờn hoa nắng
Phố ngày thường, bỗng lạ trong quen
Thu Hà Nội như không thể vắng
Nét dịu dàng, duyên dáng của em

Chị hàng hoa dắt thu vào phố
Trên giỏ xe ngời những cúc họa mi
Hoa thêm trắng cùng tà áo trắng
Tôi dùng dằng chẳng thể bước đi.

                                              VŨ TRỌNG THÁI

;
;
.
.
.
.
.