Tiếng đàn piano mơ hồ mà dịu dàng đón-tiễn chân ta. Ở một quán cà phê không tên, trên con đường không còn nhớ, trong một lần tạm dừng chân vài ngày, trên đường dài Bắc - Nam của những chuyến rong chơi. Nơi đây, chủ nhân của cái chốn vô danh này đang dành thời gian còn lại của đời ông cho sự cố gắng lưu giữ một vẻ đẹp của cuộc sống: âm nhạc. Như thế, nơi đây không chỉ là một quán cà phê như nhiều quán cà phê vườn ở rất nhiều nơi trên mảnh đất này (như một cố gắng chống đỡ những tiếng xao động đang vây bủa mọi người, giờ đây).
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Buổi chiều dừng chân ấy sắp mưa hay đang mưa, không còn nhớ nữa! Nhưng cảm nhận lúc ấy thì không mất. Ấy là, trong không khí như có sự dịu dàng của hơi nước đang thầm lan nhẹ. Và, trong tiếng đàn piano đang tan hòa vào những thanh âm của đất trời để mang đến một khải thị nào đó của người mẹ thiên nhiên trước sự thờ ơ của con người?
Hay đó là lời gió, thoảng nhẹ tiếng dương cầm lung lay bóng lá, thả rơi chút êm đềm trên chiếc bàn màu thẫm, khi ta ngồi yên lặng để có thể thấm chậm được những tiếng vô hình của một tình yêu rộng đang lan dần vào xa khuất, bên trong?
Điều ấy, tưởng như có thể cầm giữ được, ở đây, lúc này, trong tiếng dương cầm của người chủ mới gặp…
Và thời gian không nói cứ chầm chậm trôi về phía cuối ngày. Để vài người dân địa phương có lẽ là người quen của chủ nhân đến ngồi yên lặng có thể thả lòng bay theo những ca khúc trữ tình có hàm lượng nghệ thuật cao. Và có người hát nữa. Người hát hẳn nhiên không phải là ca sĩ; hầu như không ai biết họ.
Nhưng lạ thay, họ hát hay; và “có nghề”. Họ thuộc thành phần trẻ tuổi, một lớp tuổi trẻ không buông mình theo những quyến rũ của sự vinh quang nhất thời, mà lặng lẽ cống hiến cho cái đẹp của nghệ thuật chân chính (Cái đẹp vốn luôn xa lạ với những tiếng hò reo).
Và đây cũng là hạnh phúc của chủ nhân cái quán cà phê yên tĩnh này, sau cả một đời dài sống qua bao nổi chìm của cuộc phù thế, như lời bày tỏ của ông trong vài phút gặp gỡ.
Đối với ông, cái duy nhất còn lại trong đời này, là âm nhạc và lòng nhân ái. Ông tâm niệm điều này. Và cái quán cà phê không tên của ông là một biểu hiện của mong muốn ấy. Âm nhạc, với ông, như một khí cụ hữu hiệu trong các công việc mà ông vẫn thường làm đối với đất và người nơi ông đang sống những ngày còn lại của đời mình, trong niềm vui từ thiện dành cho những trẻ em bất hạnh.
Cuộc đời, đôi khi trở nên có ý nghĩa, từ những điều không tên nhỏ nhoi! Có phải không? Như cái quán cà phê ấy. Cái quán không tên cứ còn lại mãi trong ký ức, dù không ít thời gian đã qua đi…
Như buổi chiều cuối ngồi với chủ nhân, nghe tiếng hát ai mơ hồ trong bóng chiều đang dần sẫm lại. Trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc để có thể gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông. Ở chặng cuối cùng của niềm hy vọng, khi trái tim người đến được với người, khi nhân loại được trùng tu…
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT