THƠ

.

Đoàn Hạo Lương, sinh năm 1980. Hiện công tác tại Đà Nẵng. Đã xuất bản tập thơ Vệt Nắng (NXB Hội Nhà văn, 2015), anh có nhiều thơ đăng trên các báo địa phương và Trung ương. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ trải qua một cuộc tình khác nhau và gọi đó là duyên phận. Tuy nhiên, ai mà chẳng rơi vào tâm trạng đau buồn khi chia tay mối tình sâu đậm. Và mỗi người sẽ có mỗi cách tìm cho mình lối thoát riêng. Với Đoàn Hạo Lương, anh làm thơ như để giải bày tâm trạng nên thơ anh chân thật và giàu cảm xúc.

Qua mỗi bài thơ, người đọc như tìm thấy chính mình, rồi cứ thế đọng lại trong lòng những ký ức đẹp đẽ, những nhung nhớ khôn nguôi...

Bóng núi và em

Ngày em về mưa còn xa lắm
Phố anh qua cỏ dại mọc đầy
Thung lũng vắng mây sà lối nhỏ
Đường chập chùng đồi núi lơ thơ

Chân sải bước như hồi còn bé
Sỏi rêu phong hoa nắng rắc vàng
Trong cơn say ngỡ mình ché rượu
Phút lâng lâng dốc cạn chén tình

Phố thì cao ngõ về quá hẹp
Nhìn nơi đâu cũng thấy cay nhòe
Em hiện hữu hay là bóng núi
Lang Biang buồn sương tím lại giăng giăng...

Loài hoa núi

Em mang tên một loài hoa núi
Trắng trong tinh khôi đến dại khờ
Ta thổn thức ngỡ ngàng trong cô độc
Nhớ thương thầm một bông núi chơi vơi

Thời thiếu nữ trôi theo cánh hoa rơi
Thung lũng vắng người xa khuất ngọ
Tôi về in bóng mình trên cỏ
Lồng vào tim một dấu hỏi nghi ngờ

Bông hoa núi ngày xưa đẹp hững hờ
Có ngờ đâu một hôm phai sắc úa
Hương lẩn trong chiều tà ngập ngụa
Cánh thôi rơi về phía cuối lưng đồi

Bản làng tôi, từ đó ngưng trôi
Bông hoa núi lặng thầm bóng núi
Tiếng khèn môi lừng khừng dội ngược
Nhớ thương ai réo rắt không lời...

Vỹ cầm hóa đá

Ngày trôi khẽ
những thanh âm rỗng mục
lặng lẽ trên phím đàn
những ngón tay đan
ghì chặt vào nhau im bặt.
Khuôn mặt người đàn bà nhàu nhĩ
bất lực trước hoang tàn ngựa hoang.
Những vết xước thời gian
đóng đinh loài người trên cây thập giá
chôn chặt những điều bí mật
chôn chặt nỗi đau cô độc
ngôi mộ gió vẫn nằm đó không một lời oan thán khóc than.
Cung đàn chẳng còn rung lên những nốt trầm bỗng
như cuộc đời người đàn bà trống rỗng những thanh âm.
Ngày cô đơn lặng lẽ trôi qua phím đàn bạc nhược
khúc vỹ cầm dang dở quên lãng vào viễn du
quên lãng vào ngôi mộ gió rêu phong một đời giấu kín.
Người đàn bà đi về phía hư không
đợi chờ vô vọng
những ngón tay khô như gỗ
xếp chồng lên nhau không nói một lời.
Thanh âm vỹ cầm từ đó ngưng rơi
người đàn bà nhẫn nhục lặng câm
khép một đời hóa đá!

;
;
.
.
.
.
.