Tìm thương trong những giọt hương

.

Thi thoảng, tôi lại bâng khuâng lần tìm những giọt hương. Chúng phảng phất cơn mưa rạt rào trút vào lòng từ miền nhớ, từ hoài niệm, từ dáng ai thân thương, có lẽ chẳng dễ ngửi nhưng luôn khiến tim tôi thắt lại trong đầm đìa khắc khoải…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đó là thứ mùi quẩn quanh sợi tóc lơ thơ bạc màu, đôi bàn tay hao gầy nhàu nhĩ hay vạt áo hoa nhí phất phơ của bà nội. Ôi thứ mùi thơm tho, nồng nàn, gay gắt… nhiều vẻ, thứ mùi pha trộn bởi những nốt hương bổng trầm lẫn trong từng giọt ký ức rơi. Ấu thơ tôi thấm đẫm cái mùi ấy, quen thuộc tưởng chừng hơi thở và máu thịt. Tôi đã từng xiết bao quấn quýt cũng đã từng chỉ muốn rời xa, để rồi năm dài tháng rộng, đến giờ lại đau đáu nhớ nhung khi mùi ấy phai dần theo những bước chân mải miết giữa đời. Bỗng một ngày bừng tỉnh, chợt thấy nhớ, thấy thương, thấy tơ vương chằng chéo, muốn được lần nữa bé lại thành em thơ, hồn nhiên rúc vào miền ấm êm thoảng hương trong vòng tay của bà.

Tôi nhớ mái tóc bà ngày ấy, mái tóc dài, dày, hãy còn đen, được bà tỉ mẩn vốc từng gáo nước bồ kết gột rửa bụi bặm nhọc nhằn bám bết bên trên. Mái tóc thấm mùi bồ kết mộc mạc, nắm trong tay hơi rin rít mà lưu hương thổn thức, bà nhờ gió thổi khô rồi lại vấn lên ngăn nắp bằng chiếc kẹp ba lá giản dị, ngăn nắp như mái nhà bà ra sức vén vun bao năm, như cuộc đời tảo tần mà mực thước bà đã sống làm gương cho con cháu.

Sau này, khi tóc đen hóa bạc trắng như những sợi cước vắt ngang tháng năm, rèm tóc thưa dần, được cắt ngắn ôm sát da đầu mỏng manh, chỉ thi thoảng tôi mới thấy bà đun một nồi bồ kết nhỏ, có lẽ để hoài niệm một chút gì quá vãng. Cái hương thảo mộc nhẹ nhàng, dung dị mà chỉ mới thoảng qua thôi đã đưa người ta về một thời xuân thì son rỗi. Ngày xưa, cụ bà cũng từng gội đầu cho bà bằng thứ nước thuần phác màu nâu cánh gián ấy. Mỗi gáo âm ấm tưới xuống là một lời dặn dò thấm thía, ngày mai mày đi lấy chồng, rồi những ngày sau làm vợ, làm mẹ người ta cho ra dáng ra hình nghe không? Thế là từ ấy, hương bồ kết lắng trong suối tóc huyền, dần lẫn cả mùi sữa thơm con trẻ, mùi bữa cơm cho chồng, mùi của người vợ, người mẹ, người bà bao năm vẫn chưa nguôi vất vả.

Nhưng có lẽ, mùi dầu gió nóng rát, cay nồng xức lên vạt áo, lồng ngực, cổ tay bà mỗi đêm mới là cái mùi khiến tôi ấn tượng và vương vấn nhất. Mùi hương chẳng mấy dễ chịu từ chai thủy tinh con con xanh thẳm màu ngọc bích ấy đã ru tôi vào giấc những ngày nắng mưa trở mình làm tình làm tội xoang mũi ốm yếu. Bà đã cố ý bôi dầu ở những nơi mà chỉ cần dang tay ôm tôi vào lòng vỗ về, mùi hương thoang thoảng the the ấy sẽ ngập tràn đôi cánh mũi tắc tịt. Mùi dầu gió của bà vấn vít bên tôi suốt một thời ấu thơ, thi thoảng khiến tôi ngượng ngùng xấu hổ giữa chúng bạn nhưng lại luôn là câu ầu ơ vô hình đưa tôi bình yên đi vào giấc mộng. Tháng năm lắng đọng thứ hương ấy, cô nó lại thành mùi cơ thể ngày một nồng, ngày một gắt trên người bà. Nó thủ thỉ kể tôi nghe, bà đã già rồi, bấy lâu vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau nhức trái gió trở trời mà chỉ có hơi ấm dầu xanh bầu bạn.

Suốt những năm non nớt đầu đời, tôi luôn được tưới tắm bởi những giọt hương dịu êm của bà. Bà đã cho tôi sự săn sóc, bảo bọc khi không có cha mẹ cạnh bên nhưng cũng là bà cùng cánh chim chở che quá đỗi kín kẽ lại khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi đã tìm cách đi thật xa, xa khỏi phạm vi những tầng hương của bà có thể lây dính cuộc đời mình. Để rồi khi lần theo dấu hương tìm về, chợt ngậm ngùi thương, chợt nghẹn ngào đau. Cháu con trăm công nghìn việc, chẳng dám quên từng cái deadline, từng cuộc tụ họp, chỉ quên mất bầu bạn bên bà. Ngày ngày, bà leo năm tầng lầu, lầm lũi thắp cho bạn già nay đã ở miền mây trắng một nén nhang. Khói nhang ám vào bóng dáng câu lũ hiu quạnh, quện với mùi của bệnh tật và cô đơn thành một thứ mùi lạ mà tôi sợ hãi - mùi của mục cũ và già nua, mùi của tuế nguyệt tựa bóng câu qua cửa nhẹ tênh mà trĩu nặng.

Và trong ê chề tiếc nuối, tôi lần tìm những giọt hương xưa, may thay, còn chưa hư hoại. Chúng hoài đọng nơi đáy tim tôi và trong dáng hình thân thương, hiền hòa của bà. Chợt nhận ra, tôi chưa bao giờ có thể chối bỏ những giọt hương đã theo mình lớn khôn ấy. Chúng vẫn đó để tôi neo đậu lúc chênh vênh và rưng rức nhớ thương khi nghĩ về…

THÙY LINH

;
;
.
.
.
.
.