Sứ ơi, tao xin lỗi mày...

.

1. Ngày vợ chồng nàng xây xong ngôi nhà cấp 4 - nơi cái xóm ba bề núi vây quanh mùa hè chang chang nắng - trước mặt nhà còn trụi trơ, không có tí ti bóng mát. Nhà quay hướng Tây, nắng sáng không sao nhưng nắng chiều dọi thẳng vào nhà mới xây, ngạo nghễ như con mắt nhìn tóe lửa! Chịu hết nổi, nàng chạy đi tìm ông anh kết nghĩa dân chuyên cây cối hỏi thăm xem có cây gì trồng làm cảnh trước nhà mau lớn, đẹp thơm, lại sạch sẽ? Ông anh không do dự trả lời ngay: cây sứ! "Tư vấn" xong, mai ông lập tức bứng cho cây sứ nhỏ giâm vừa bén rễ còn nguyên bầu đất chở tới tận nhà. Đem tận nơi. Nhắm nhe cẩn thận. Còn tận tâm tới mức hậm hụi đào lỗ giúp, trồng xuống mé Tây hiên trước.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đất sỏi đá, cuốc bôm bốp cứng quèo khiến nàng đâm lo. Đất xấu vậy liệu cây… sống nổi không anh? Yên tâm, đất vậy trồng sứ mới ngon, anh phán, chắc như đinh. Thật, trông chất đất cằn cỗi vậy mà cây hợp thổ nhưỡng sao lớn nhanh như thổi. Hai năm chớp mắt gốc sứ đã phình ra, gân guốc phân cành dáng rất chi "cổ thụ". Mùa hè nắng chang lá sứ vẫn cứ dài to, xanh mướt. Tàn cây phủ rợp, che mát một mảng nắng Tây gay gắt mỗi chiều. Và hoa. Bắt đầu ra nụ, đơm hoa ngay khi còn là một em sứ "thiếu nhi". Cánh hoa tròn trắng tinh khôi, nhụy điểm vàng, nở ngát hương. Hương sắc thật dễ thương; có điều… mau rụng, mỗi sáng cầm chổi ra gốc sứ quét hoa nàng cứ đứng tần ngần, tiếc nuối nhìn những đóa trắng tròn nhiều khi chưa kịp héo, vẫn còn thơm vương vất đã vội lìa cành! Được cái giống sứ sai hoa, bền bỉ ra hoa hết đợt này kế tiếp đợt khác. Mùa mưa hơi kém chút chứ còn mùa nắng cây sứ cứ như cá gặp nước,  càng nắng càng xanh, càng dày hoa và hương hoa đêm đêm càng đậm! Đẹp, thơm, mát và sạch, ông anh kết nghĩa nói quả không ngoa. Ấy vậy nhưng; lợi lạc mà cây sứ mang lại không chỉ có bấy nhiêu. Lâu lâu lại có người đến nhà hỏi xin hoa sứ, lá sứ về làm thuốc. Ban đầu chỉ một hai người. Lâu quen gần như… cả xóm! Không sao, cây to, sức sống khỏe, bớt mớ hoa hay vài chiếc lá giúp người bệnh, cây cũng không vì thế mà suy. Ai tới nhà xin hoa xin lá xong cũng tìm nàng cảm ơn. Trước khi về còn ngắm tới ngắm lui, khen cây sứ đẹp…

2. Nàng bị tai nạn giao thông, suýt chết.

Khúc quẹo cua gắt, lái cẩn thận mà vẫn bị. Mũ bảo hiểm cài quai không chắc văng ra, mặt vập xuống đường, đi luôn nửa hàm răng cùng một bên gò má biến dạng. Trầm trọng hơn, cú va đập còn gây xuất huyết não, hôn mê mấy tháng ròng để lại di chứng đánh mất một phần ký ức và liệt luôn dây thần kinh số 6! Người ta bảo: đoạn đường ấy có ma, hay chực chờ “bắt” xuống cõi âm những khách lữ hành hạp vía. Đương nhiên nàng thuộc loại bị bắt hụt - người ta lý giải - còn mạng nhưng tang thương bầm dập! Nghe cũng có lý. Cái khúc cua tử thần ấy nghe đồn đại đã lâu nhưng nàng không tin - cho đến lúc chính bản thân mình dính đạn! Về từ cửa tử nàng còn dở người rất rất lâu, lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngẩn thất thần khiến cái lý bị bắt hụt càng được củng cố thêm. Có bệnh vái tứ phương, ngoài chuyện vật lý trị liệu, thuốc men theo chỉ định của bệnh viện nàng còn được người nhà đưa đi xem thầy bà bói toán các kiểu. Cúng cầu bùa chú chỗ nào nghe hay cũng tới, hy vọng nàng nhanh chóng phục hồi để về với cuộc sống bình thường.

Chồng chăm nàng không tệ nhưng bệnh trạng kéo dài lâu quá. Từ Chợ Rẫy chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng lại xoay ngược sang Viện Mắt, cứ chạy vòng như đèn cù. Chưa hết, về nhà còn phải đi bệnh viện Đông y châm cứu, bấm huyệt, cấy thuốc cả năm trường hy vọng cứu được sợi dây thần kinh tổn thương gây mất thị lực và lệch tròng mắt. Vô phương, các bác sĩ lắc đầu, an ủi. Tai nạn kinh khủng vậy giữ được mạng là may, mắt thôi đành chịu lệch. Nàng nghe bật khóc còn chồng chép miệng thở dài…

Dạo này anh hay đi sớm về khuya, nhiều hôm nồng nặc toàn mùi rượu bia. Có rượu hay không cũng cứ lẳng lặng chui vô phòng làm việc. Ngủ riêng, từ ngày nàng ra viện về nhà. Em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, anh bảo. Bạn đến chơi, thầm thì: như lão chồng mày có bồ, mấy lần tao bắt gặp chở nhau đi… Nàng không tin, nhưng cũng hỏi thử phòng xa. Tưởng anh chối ai dè nhận luôn: anh thương cô ấy lâu rồi…

Nàng nghe tối tăm mày mặt, hệt cảm giác bị vập mặt xuống đường lúc trước. Tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, đứa con trai mếu máo ngồi bên. Ba đâu? Ba đi rồi, dặn con trông mẹ…

Đêm ấy anh không về. Hôm sau cũng không. Sáu tháng sau vợ chồng ly hôn.

3. Giờ thì nàng tin thêm câu họa vô đơn chí của người xưa. Từng ấy đòn đau số phận giáng xuống khiến nàng hóa cái xác không hồn. Ngày ngày hết việc cơ quan nàng về, lầm lũi ra vô nơi căn nhà quạnh giờ chỉ còn mỗi mẹ con. Thằng em họ gần bên chắc thương hoàn cảnh bà chị nên hay qua chơi. Hai chị em bày bàn cà phê trước hè, hoa sứ ngan ngát đưa hương. Thấy chị đờ đẫn, cứ thả cái nhìn xa xăm vào những chùm hoa trắng muốt rung rinh nó chép lưỡi, buột miệng: nghĩ sao đem sứ trắng trồng trước cửa hả trời? Cho xui xẻo đủ chuyện ra... Nàng ngạc nhiên: mầy nói gì kỳ? Xưa giờ đâu ai nói trồng sứ trắng trước nhà gặp xui? Có bà không biết chứ ai không biết? Hoa sứ người ta trồng nơi đền chùa miếu mạo, nhất là sứ trắng. Thử nhìn cái màu trắng rợn như đeo tang của nó kia… Thằng em lật đật đưa tay bụm miệng, mắt nhìn quanh quất…

Cha mẹ ơi, như con chim phải tên giờ lại gặp cây cong, nghe câu phán xanh rờn của cậu em nàng bủn rủn cả người. Cây sứ trắng chứa điều rủi điều xui, chuyện ấy giờ nàng mới biết! Hốt nhiên, trong mắt nàng, cội sứ quen thân hiền lành, phủ bóng che mát rượi bao ngày giờ bỗng trở nên bí hiểm thâm nghiêm, đáng sợ hơn là đáng yêu. Bóng sứ vươn cao lấp ló những chùm hoa trắng giờ càng nhìn càng thấy giống màu tang. Nỗi sợ khiến mùi thơm của sứ đêm đêm nghe cũng đầy ám ảnh khiến từ bữa ấy cứ chạng vạng là nàng lo… chốt chặt cửa, không dám tới hiên nhà!

Muốn yên phải chặt bỏ gấp, lời thằng em văng vẳng. Thì chặt!

Ngày cây sứ bị đốn ngã, hoa lá tả tơi, nhựa trắng ứa ròng như nước mắt. Một cành ngang trên thân bật chổng lên trời, ngơ ngác uốn cong dấu hỏi. Dường như sứ đang muốn nói: tôi đã làm gì nên tội, sao lại đốn tôi??? Dáng vẻ bi thương của cây sứ khiến nàng - hốt nhiên - chợt nhận ra mình đang thêm một lần đổ vỡ! Họa vô đơn chí là đấy chớ đâu. Cây sứ hiền lành xưa nay chỉ biết làm đẹp, làm mát, làm thơm, làm dịu những nỗi đau cho đời chứ làm gì nên tội mà khi không bị nàng xử chết? Âm linh chưa thấy, nhưng rõ ràng trước mắt là một sinh linh vô tội phải lìa đời.

Dọn cành lá đi rồi, nhìn hiên nhà phía Tây giờ trống hoác, nắng dọi chang chang nàng ngồi phệt xuống thềm, khóc nức…

4. Tái hôn, theo chồng mới về xuôi, nàng lượm lặt hết những gì còn sót của đời mình, quyết tâm xây dựng lại từ tro tàn quá khứ. Hành trang nàng mang theo - ngoài những vật dụng thiết thân - còn một bầu đất cột chặt, bên trên thò ra nhánh sứ bé xíu xiu. Nhánh sứ được nàng đem giâm từ một nhánh con tách khỏi thân sứ mẹ bị đốn theo lời hướng dẫn của ông anh. Không sao đâu em, đời ai chẳng có lần lầm lỡ, nhưng quan trọng là biết sửa. Giống sứ hiền lành mà sức sống mãnh liệt lắm, em đừng lo…

"Bé sứ" con con lại được nàng đem trồng phía Tây hiên căn nhà mới dọn về. Chỉ mình nàng hậm hụi đào lỗ đắp vun, tưới nước cho cây. Anh kết nghĩa giờ ở xa. Nhưng nếu không xa chắc nàng cũng không nhờ. Nàng muốn tự tay trồng, nâng niu chăm bẵm "bé sứ" nhằm chuộc lại phần nào cái lỗi đã phạm với sứ mẹ ngày xưa.

Năm năm.

"Bé sứ" lại thành chàng sứ thanh niên gân guốc, sum suê. Và hoa. Tư mùa lúc lỉu bên hiên từng chùm hoa trắng ngát hương. Có điều lâu nay hạnh phúc của nàng cùng chồng mới thật vẹn toàn, không thấy "âm linh" nào quấy nhiễu! Kể lại chuyện xưa, chồng nghe, cười phá: chuyện lạ lần đầu anh nghe thấy đó! Thôi, không sao, cây sứ nó… hy sinh cuộc đời để thức tỉnh em, kể cũng không chết uổng!

Nàng cười bẽn lẽn, nhìn ra cội sứ trước nhà mà hình dung ra bóng dáng sứ mẹ ngày xưa. Trong tâm tưởng nàng bật lên câu thầm thì thật thành ý thành tâm: Sứ ơi, tao xin lỗi mày…

Y NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.