Nguyễn Khắc Thạch sinh năm 1948 tại làng Diệu Ốc, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương (2000-2008). Thơ đã xuất bản: Dòng sông một bờ (1989), Trước vườn xưa, Nơi ta sẽ về (1993), Mưa hai mặt (2002).
Nguyễn Khắc Thạch là người kiệm lời. Thơ ông càng kiệm lời hơn. Đó là thứ thơ của sự khắc tạc vào đá. Những thanh âm, sắc hương, mùi vị... của đời được thu vào bên trong, chà và xát nung và nấu bằng tình yêu cùng nỗi đau, để chuyển hóa thành thơ. Nhiều người vẫn nói đến thơ thiền của ông; điều ấy đúng nhưng chưa đủ. Thơ ông là âm bản của nước mắt, là sự hòa trộn giữa đời và thiền để minh thị sự vận động của dòng sống miên viễn. Bởi vì, cái-gọi-là-bờ của giác ngộ không có thực, mà đấy chỉ là sự tái sinh trong khát vọng của con người (Nguyễn Đông Nhật).
Nhà ở tầng cao
Tôi ở trên tầng ngọn
Ngôi nhà những người không nhà
Tôi đứng trên đỉnh cao không có thật của mình
Cửa sổ phòng tôi ngang tầm mặt trời mọc
Ánh ngày đầu nguồn thay ca đêm
Vào phố tôi đi làm
Ngày ngày
lên cao
xuống thấp
Nơi tôi ở hướng nhìn lên
Ở giữa lưng chừng ngọn gió
Trên đầu mây trắng bay
Dưới đất cây xanh lay
Chỉ có căn phòng là đứng nguyên
khoảng trống
Và tôi đã sống như người mơ mộng
Treo cả cuộc đời lên đỉnh cao
Cái đỉnh cao mà tôi có thật
Là không có ai
ngồi đứng
trên đầu
Cảm xúc mùa thu
như gặp lại người quen cũ
mùa thu ơi
gió vẫn vô tình đùa với lá rơi
với những buồn đau hoang dại
vớt nỗi niềm thời nhớ quên dễ dãi
thời ấy xa rồi
thời cái bóng san đôi
thời cái khóc cái cười không
tính trước
mùa thu ơi
ta nhớ đến cằn khô đáy mắt
mùa thu còn trở lại
năm tháng đời người thì mãi mãi ra đi...
và cửa sống thực ra đâu khác gì cửa chết
khi ta chứng được mình chẳng có
cũng chẳng không...
Bóng thiền
xuống địa ngục rồi cũng nhẹ nhàng như lên thiên đường
khi ta có nhu cầu tham quan
lên thiên đường rồi cũng nặng nề như xuống địa ngục
khi ta coi đó là việc của kẻ khác
NGUYỄN KHẮC THẠCH