“Bước nhảy mù lòa” và “Ngày đen tối của bóng đá xứ sở” là hai trong số tấp nập các chê trách hướng về Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau việc chọn ông Thomas Tuchel dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng trở thành sự kiện nóng dù hợp đồng mang hơi hướng dè dặt giữa hai bên: vỏn vẹn 18 tháng, bắt đầu từ năm 2025 với nhiệm vụ rõ ràng là thành tích cao nhất ở World Cup 2026.
HLV Tuchel sẽ nhận ghế nóng ở tuyển Anh. Ảnh: REUTERS |
Bằng hợp đồng này, chuyên gia Đức trở thành người nước ngoài thứ ba - sau Sven-Goran Eriksson (Thụy Điển) và Fabio Capello (Ý) - nắm giữ đội tuyển Anh. Với sân cỏ của xứ sở từng tự hào là chiếc nôi của môn thể thao “vua”, đó là điều nhạy cảm có thể làm vơi bớt chất kiêu hùng của kẻ sáng lập. Sân cỏ Anh đương đại đâu hề thiếu các nhà huấn luyện từng trải, tâm huyết với khát vọng và hành trình của nền bóng đá xứ sở. Phẩm chất về kỹ thuật, lối chơi, sự đồng cảm hòa quyện giữa thầy và trò đã trở thành máu huyết trong họ, chắc gì người ngoài có thể sẻ chia trọn vẹn.
Ông Tuchel có thể am tường về không khí sân cỏ Anh, thuần thục về các đối sách trên đấu trường dành cho câu lạc bộ nhờ vào quãng thời gian làm việc ở Chelsea nhưng hẳn khó hòa nhập và thấu cảm như một chuyên gia bản xứ, nhất là trong sứ mạng ở đội tuyển quốc gia. Còn nếu đã chọn huấn luyện viên nước ngoài thì chuyên gia ấy phải là người kiệt xuất, là ngôi sao sáng với thành tích và hiệu quả rõ nét như Pep Guardiola.
Thuyền trưởng của Manchester City hãy còn đó và cũng từng tỏ ý muốn thử thách ở một đội tuyển, sao ta không ngỏ lời với ông ấy! Bằng các lập luận này, nhiều người ví bản hợp đồng mới với hình ảnh một người, vì nóng vội, cứ… nhắm mắt mà nhảy đại, chẳng cần biết phía trước là gì, kết quả ra sao. Người khác thẳng thừng chỉ trích cơ quan điều hành nền bóng đá Anh can tâm đánh cược và trao số phận đội tuyển vào tay một người Đức.
“Tôi xin lỗi vì đã mang hộ chiếu nước Đức”, Tuchel nói với giọng đùa vui. Chắc chắn ông đã rõ ngọn nguồn các lo ngại và nỗi dè dặt mà nhiều người hướng về mình lúc này. Ông hiểu 11 danh hiệu mà mình từng giành được trên các đấu trường vào thời sôi động nhất với các câu lạc bộ của Anh, Pháp, Đức - trong đó có chức vô địch Champions League - không ăn thua gì với người Anh tha thiết ngóng chờ ngôi vô địch thế giới sau gần 60 năm xa nó.
Vết tích của hai người tiền nhiệm Eriksson và Capello và sự nghi ngại của người Anh về tấm tình và nhiệt huyết của một công dân nước Đức dành cho thành quả của nền bóng đá kình địch thì khó mà gọt rửa một sớm một chiều. Thêm nữa, thất bại mới nhất trên ghế huấn luyện Bayern Munich khiến Tuchel phải sớm rời nơi ấy cũng là một vết mờ sự nghiệp, khiến sự tin cậy dành cho ông vơi dần. Dù Harry Kane - đội trưởng đội tuyển Anh, hiện khoác áo Bayern Munich và từng ghi 44 bàn thắng trong 45 trận dưới tài dẫn dắt của Tuchel - hết lời ca ngợi thầy cũ nhưng nỗi lo của công chúng khó mà xóa được.
Câu trả lời duy nhất đến từ thành quả. Tuchel nhận rõ điều này, không phải ở lễ nhậm chức mà từ hơn 2 tháng trước, lúc đại diện FA tiếp xúc với mình. Chắc hẳn ông không cạn cợt đến độ chỉ nghĩ đến cái danh hão khi ngồi vào chiếc ghế cao nhất của một đội tuyển hàng đầu, với sức ép lớn từ nỗi mong chờ của công chúng. Ông tin vào năng lực bản thân và chấp nhận buộc mình vào các thách thức mới như một cột mốc lớn của sự nghiệp, một bước ngoặt mà - như nhận định của cựu danh thủ Rio Ferdinand - nếu mang về đất Anh cúp vàng thế giới thì Tuchel sẽ thành người bất tử!
Người đàn ông Đức phụng sự trên đất Anh, vì thế, sẽ chiến đấu không chỉ cho riêng mình mà còn cho một suy nghiệm thực tế, một xu hướng phát triển mới trong thể thao!
ĐÌNH XÊ