Sắp xếp lại mấy lẵng hoa được tặng sau 20-10, loại bỏ bớt những cánh tàn, nhặt nhạnh những bông hoa còn tươi tắn sau mấy ngày chưng trên bàn, tôi chợt nhớ đến ý thơ của Xuân Diệu: "Cơn gió xinh rì rào trên lá biếc/ Phải chăng hờn một nỗi phải bay đi/ Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi/ Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa" (Vội vàng)…
Không có gì vui hơn, mỗi sáng sớm khi sương còn đọng trên kẽ lá, xách bình tưới ra vườn, bạn chợt ồ lên khi phát hiện bên khóm hồng, một vài nụ hoa đang chúm chím... Ảnh: Tư liệu |
Mới có mấy ngày trôi, những bó hoa tươi thắm rực rỡ được chải chuốt kỹ lưỡng, kết thành bó, thành lẵng với giấy màu rực rỡ có đính nơ trang trọng đã trở thành một đám hỗn độn. Những búp hồng tròn lẳn chưa kịp nở đã mềm nhũn; những chiếc lá xanh mập mạp bỗng chốc úa vàng.
Bông cát tường trắng trong, dáng cúc xòe rộng khoe lớp lớp cánh mỏng trong phút chốc rụng vung vãi khắp mặt bàn. Đừng bảo là chủ nhân không biết chưng hoa, tối đem ra hiên phơi sương, sáng tưới nước đều đặn, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa; vậy mà chỉ được ba bữa thì hoa đẹp mấy cũng rồi. Kiếp đời hoa có hương có sắc nhưng chóng tàn phai, dù biết điều đó là quy luật. Hoa tàn rồi, rễ cây lại tiếp tục bám vào đất hút tinh túy và sẽ tiếp tục cho đời những bông hoa mới, lại xinh lại đẹp như xưa, có ai còn thương nhớ bông hoa mùa trước? Biết là vậy nhưng sao tôi lại thoáng buồn khi dọn dẹp lẵng hoa mà mới hôm kia còn xuýt xoa khen đẹp.
Sẽ có người bảo: chơi hoa mà sợ tàn thì thôi mua hoa giả về chưng, chưng bao nhiêu ngày cũng vẫn một sắc màu ấy. Đành rằng, hoa giả bây giờ công nghệ tiên tiến, người ta làm bằng vải giống y như thật; nhưng đã giả thì hữu sắc vô hương; cảm giác chưng hoa thật vẫn là sở nguyện muôn đời. Và càng thú vị muôn phần nếu hoa đó được chăm từ bàn tay cần mẫn sớm hôm của chủ nhân. Không có gì vui hơn, mỗi sáng sớm khi sương còn đọng trên kẽ lá, xách bình tưới ra vườn, bạn chợt ồ lên khi phát hiện bên khóm hồng, một vài nụ hoa đang chúm chím… Không bao lâu, nụ hoa ấy sẽ hé ra bông hoa xinh xắn: “Một bông hoa là một linh hồn bừng nở trong ánh ban mai”.
Hoa có hương có sắc như con người có hình thức ưa nhìn lại hài hòa với tâm hồn tinh tế, giàu trắc ẩn; nhưng sự đời hoa càng đẹp càng nhanh tàn còn người đẹp thường truân chuyên, hồng nhan đa đoan vốn dĩ vậy. Thương hoa tiếc ngọc vốn là cách hành xử của con người biết yêu cái đẹp. Bạn thử trồng vài khóm hoa trong khu vườn bé nhỏ mà xem, chăm đến gãy lưng mà dễ gì có những bông hoa như ý, còn cỏ có ai cần đâu mà vẫn cứ thản nhiên xanh, “hoa thường hay héo, cỏ thường tươi”.
Người đời ghét bỏ, đem cuốc xới đổ đi nhưng chỉ sau một cơn mưa, hạt cỏ ẩn trong đất bỗng vươn lên mạnh mẽ bất chấp điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt. Không bao lâu, cỏ sẽ lấn sân thành vạt, hút sạch mỡ màu của đất còn khóm hoa trở nên còi cọc, rồi lặng lẽ mất hút trong cái sức sống ứ tràn đó.
Mỗi loài hoa từ trang đài đến hoang dại đều dâng đời những hương sắc riêng. Có những loài mỗi năm nở đến mấy mùa nhưng cũng có những loài chỉ nở vài lần trong một mùa duy nhất. Cả một năm, cây trần mình chịu nắng mưa để tồn tại, chọn lọc tinh hoa của đất trời để cho mùa hoa đầy ý nghĩa. Sẽ không ai quên sắc hồng dịu ngọt của cụm hoa tóc tiên bên sân nhà. Loài hoa này còn có tên là huệ mưa, cánh hoa xen kẽ màu hồng nhạt và đậm, ôm ấp chiếc nhụy trắng be bé chỉ bằng chiếc móng tay trẻ con.
Mùa thu, đất trời miền Trung “nắng tháng Tám rám trái bưởi”, cụm tóc tiên lá chuyển sang xanh mướt, một sáng mai bỗng rực lên một sắc hồng tươi vui, báo hiệu ngày tựu trường. Tôi vẫn còn nhớ những ngày chở con đi mẫu giáo; quanh co theo những lối đi trong sân chơi của trẻ, các cô giáo trồng toàn tóc tiên. Những ngày thu, hoa reo vui theo bước chân sáo, hồng hào như đôi má mủm mỉm của con trẻ đến trường. Sau những ngày đông tháng giá, biết bao loại cây trong vườn nhà lặng lẽ trút lá cho những mùa vàng rực rỡ mỗi dịp xuân sang.
Cuối xuân, hàng sưa vàng rực một góc phố khiến ai đó mê mải đến quên đường về nhà. Rồi hạ đến, với hàng phượng đỏ thắm, những ao làng thơm thảo những cành sen… Hương sắc của hoa tự bao đời vẫn gợi niềm say mê cho bao người yêu chuộng sự thanh tao, thích những khoảng lặng trong cuộc sống.
Tôi yêu hoa và khao khát lưu giữ những sắc màu của chúng dù rằng mùa đến rồi lại đi, hoa nở rồi sẽ tàn. Khoảnh khắc bung nở, lan tỏa hương thơm là phút hoa tận lực dâng hiến, dù sau đó là những tàn phai. Tuổi xuân của con người cũng vậy, một khi qua đi sẽ không bao giờ quay ngược lại bởi có ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vậy nên, hãy như cành hoa đem hết nhựa sống dâng đời, như hạt sương long lanh trên kẽ lá rồi tan biến dưới ánh nắng mặt trời, hay que diêm chỉ lóe sáng một lần. Những khoảnh khắc kỳ diệu ấy tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa biết bao.
NGUYỄN THỊ THU THỦY