Những dấu chân không phai

.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khi công nghệ học tập trực tuyến và áp lực thành tích vô tình làm mờ đi phần nào sự gần gũi trong mối quan hệ thầy trò, những khoảnh khắc chia tay xúc động trở thành minh chứng đáng quý cho sự gắn bó bền vững giữa người dạy và người học. Những phút giây nghẹn ngào ấy nhắc nhở chúng ta rằng giáo dục không dừng lại ở trang sách hay con chữ mà còn là sự kết nối tâm hồn được xây dựng từ sẻ chia, niềm tin. Một ánh mắt khích lệ, một lời khuyên chân thành hay thậm chí một lời nhắc nhở nghiêm khắc đều là những dấu ấn khó phai.

Biết tin thầy hiệu trưởng nghỉ hưu, 1.400 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Ea Ral, Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ chia tay ngay tại sân trường. Ảnh: cắt từ clip
Biết tin thầy hiệu trưởng nghỉ hưu, 1.400 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Ea Ral, Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ chia tay ngay tại sân trường. Ảnh: cắt từ clip

Gần đây, đoạn video clip ghi lại hình ảnh hơn 1.400 học sinh và giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh (Ea Hleo, Đắk Lắk) tổ chức lễ chia tay và tri ân thầy hiệu trưởng về hưu đã chạm đến trái tim của nhiều người. Hình ảnh các em cầm bó hoa tươi thắm ùa ra từ những khối nhà gửi tặng người thầy của mình như dòng chảy cảm xúc chân thành không lời nào có thể diễn tả.

Không phải là cuộc chia tay hình thức với sự trang trọng theo nghi lễ mà là những phút giây trân quý, biết ơn với sự thể hiện dí dỏm đúng độ tuổi: “Thầy Hoàng Minh Ngọc mãi đỉnh”. Mỗi nhành hoa, mỗi giọt nước mắt, mỗi cái ôm là một câu chuyện, một kỷ niệm thân thương mà người thầy đã góp phần dệt nên qua từng ngày dẫn dắt, yêu thương, và dạy dỗ. Sự bùi ngùi dẫu ngắn ngủi này nhưng có thể hình dung cả dặm đường dài của sự tận tâm và kiên nhẫn, của những ân cần và nghiêm khắc đầy tình thương mà thầy Hoàng Minh Ngọc đã dành cho học trò của mình.

Chẳng phải là lần đầu chứng kiến những khoảnh khắc xúc động như vậy. Cách đó không lâu, vào ngày 12-10, các em học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên (Sơn Tây, Quảng Ngãi) đã khóc nức nở khi biết tin thầy Nguyễn Ngọc Duy chuyển công tác. Không chỉ lớp thầy chủ nhiệm mà học sinh cả trường đều ùa đến vây quanh thầy. Mỗi ánh mắt, tiếng gọi, lời chúc đều thể hiện sự lưu luyến, quý mến.

Và vào năm 2023, clip buổi dạy cuối cùng của thầy Văn Đức Minh ở Trường THPT Hoàng Mai (Hoàng Mai, Nghệ An) cũng khiến không ít người phải nghẹn ngào. Dưới bục giảng, học trò hát vang: "Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay... Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt/ Sau hôm nay ta cách xa rồi...". Trên bục giảng, thầy liên tục lau nước mắt. Nghĩa tình thầy trò được vẽ nên bằng những sắc màu ngô nghê, giản dị nhưng chân thật như thế.

Trong niềm xúc động dâng trào đó, tôi bỗng nhớ về nhóm bạn học cấp 1. Chúng tôi vừa cùng nhau tề tựu tại nhà cô giáo chủ nhiệm năm lớp 5 để tiễn đưa cô đoạn cuối cuộc đời. Những bạn trước đây hiếm khi tham gia các buổi họp lớp, thậm chí có người chưa từng góp mặt, nay không ngại đường xa, gác lại công việc, để đến bên cô.

Chúng tôi không chỉ trở về bày tỏ lòng biết ơn mà còn tìm lại một phần ký ức, phần tuổi thơ gắn bó với cô từ những ngày đầu còn thơ dại. Sự yêu thương chân thành của cô từ thuở thiếu thời đã trở thành sợi dây gắn kết những đứa trẻ chúng tôi sau 24 năm. Những người thầy, bằng sự tận tụy âm thầm, đã để lại trong bao thế hệ học trò những “dấu chân không phai”. Mỗi “dấu chân” ấy là một hạt giống tốt lành được gieo vào tâm hồn học trò, âm thầm nảy mầm và nở hoa theo thời gian.

Hình ảnh chia tay thầy cô không chỉ là sự kiện cảm động của riêng một ngôi trường, mà còn là bức tranh đẹp về giá trị giáo dục chân thực và sâu sắc. Những bó hoa sẽ tàn nhưng giá trị mà người thầy đã dày công vun đắp sẽ sống mãi trong lòng mỗi học trò. Đó không chỉ là những ký ức đẹp mà còn là hành trang tinh thần quý giá, là nền tảng cho cách các em sẽ đối diện và ứng xử với cuộc đời này. Mai này, khi trưởng thành, ở đâu đó lối rẽ cuộc đời, ở đâu đó vấp ngã hay khó khăn, tình yêu và niềm tin mà thầy cô đã trao sẽ là ngọn đèn soi sáng, là sức mạnh nội tại giúp các em tự tin tiến về phía trước.

Ngày thầy cô rời đi không phải là dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho những trái tim biết yêu thương và biết ơn. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của giáo dục - gieo những hạt mầm tốt đẹp để chúng tiếp tục nảy nở và lan tỏa trong muôn vàn tâm hồn khác!

HÀM CHÂU

;
;
.
.
.
.
.