Tuyệt không ý nghĩ

.

Có những buổi chiều như hôm nay, tôi chỉ mong nắng tắt để dắt tay tụi nhỏ chạy qua đường sang bên khu đất trống trước nhà. Đó là công trường của khu đô thị mới rộng mấy chục ha đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng và hoàn thiện đường sá, chưa có nhà cửa nào xây dựng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Buổi chiều khi xe tải, máy móc ngừng hoạt động thì người dân xung quanh thường tới đó đi bộ, đạp xe còn lũ trẻ thích thú chạy chơi hái hoa, bắt bướm. Các con tôi thích được trèo lên những đống đá cao nhìn về phía xa xa, nơi những ngọn núi ẩn hiện giữa lưng chừng mây trắng. Có khi chúng vun cát thành từng đống nhỏ vẽ những khuôn mặt người ngộ nghĩnh. Trong khi đó tôi chạy quanh những cung đường nhỏ chỉ mong mồ hôi đổ đầm đìa lưng áo, có nghĩa là tiêu tốn được kha khá calo. Tôi thường bảo bạn rằng, đàn bà tuổi ngấp nghé bốn mươi thường “căng cựa” không chấp nhận mình già. Đó là tuổi sợ hãi những nếp nhăn chẳng biết đã xuất hiện tự bao giờ trên đuôi mắt. Là lúc muốn níu kéo thanh xuân, lo sợ tuổi trung niên phía trước.

Hoàng hôn thường là lúc con người ta bộn bề cảm xúc. Nhưng cũng có biết bao người còn đang tất bật ở ngoài kia, họ thậm chí chưa từng có một buổi chiều thảnh thơi ngắm hoàng hôn xuống núi. Tôi đã từng ở phố nhiều năm. Buổi chiều sầm sập tối trong những phiên chợ cóc, những ngõ nhỏ hun hút thỉnh thoảng vang lên một tiếng rao. Thấy ai cũng như mình, người vội vã đón con, người cuống cuồng hoàn thành nốt công việc trong ngày, người tất bật chạy qua chợ bán mua về kịp nấu bữa cơm chiều.

Có những ngày tôi nhớ đến quay quắt những buổi chiều quê. Đàn bò no cỏ thong thả trở về trên những sườn đồi, mẹ tôi theo sau bước thấp bước cao trên vai là gánh sắn tươi hay bó củi khô vừa hái vội. Khói chiều bay ra từ những căn bếp nghèo bám đầy bồ hóng. Tiếng cơm sôi lục bục, tiếng bẻ củi lách cách, hương dầu tràm tỏa ra từ ngọn lửa bập bùng không át nổi mùi rau sắn, tép kho. Xoèn xoẹt tiếng chổi cọ vang lên ngoài ngõ. Trong sân nhà chú chó nhỏ săn đàn gà đang rục rịch vào chuồng. Ai đó đi qua cổng ới gọi nhau hỏi chuyện mùa màng. Tôi luôn có cảm tưởng những buổi chiều ở quê thường trôi chậm hơn ở phố. Có thể vì không vướng những ngôi nhà cao tầng nên mặt trời tỏa những tia nắng cuối ngày chầm chậm tan vào mênh mông khoáng đãng.

Tôi hay bắt gặp đâu đó trên mạng xã hội hình ảnh hoàng hôn rất đẹp kèm những lời triết lý sâu xa. Buổi chiều tà thật ra cũng giống như con người khi đã đi qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Đi qua những ngày nhìn hoàng hôn buông xuống mà không biết ngày mai sẽ ra sao? Khó khăn này sẽ vượt qua bằng cách nào? Lòng trĩu nặng và tối tăm hệt như thứ bóng tối đang dần bao trùm xuống nơi mình đang đứng. Chắc hẳn bạn cũng đã từng có lúc như tôi, khó khăn không thể nói cùng ai ngay cả những người thân yêu nhất. Đứng gục mặt trong buổi chiều nào đó tự ôm lấy chính mình.

Tự gieo vào lòng mình niềm hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Nên tôi yêu biết bao những buổi chiều bình yên bên các con, lòng không nghĩ ngợi gì. Những buồn vui, được mất để cho gió cuốn trôi. Tôi chỉ sống trọn vẹn với hiện tại, tận hưởng những phút giây thong thả ngắn ngủi trong ngày. Bởi mỗi một giây phút trôi qua chúng ta đều chẳng thể nào lấy lại. Sống trọn vẹn cho hiện tại là cách tốt nhất để ngày mai chẳng phải tiếc nuối gì. Tụi nhỏ đang dần lớn khôn lên mỗi ngày, chúng ta rồi sẽ trở thành ký ức của các con.

Ngay trong phút giây này, tôi muốn được cùng tụi nhỏ ngồi ngắm từng đàn chim đang bay về tổ. Ngắm đám mây đỏ rực nổi lên cuối chân trời. Vui cùng những hòn sỏi trên tay hoặc cùng nhau ngửa cổ nghe bên tai tiếng gió hát thì thầm. Tuyệt không ý nghĩ…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.