Bay lên bát ngát 80 mùa xuân

.

Tôi nhớ vào những ngày mùa Thu cách đây 3 năm, khi Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình chống dịch, các chiến sĩ quân đội tiến về thành phố để hỗ trợ người dân đi qua thời khắc nguy biến. Thành phố khi ấy phủ xanh màu áo lính, người dân lại truyền nhau những niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khắc sâu vào tâm khảm người dân thành phố, chính là hình ảnh gian truân nhưng chẳng nề hà của những người lính qua bao biến thiên của thời cuộc.

Quả thật, người dân không cần phân biệt đâu là người lính của quân khu hay sư đoàn nào. Chỉ biết cứ thấy màu xanh là gọi bộ đội. Thấy ai lớn tuổi gọi anh bộ đội, thấy ai trẻ hơn thì là chú bộ đội. Cứ mặc nhiên tất cả đều là bộ đội chẳng phân biệt từ đâu. Chỉ gói gọn một ý niệm, họ tề tựu về mảnh đất này, là chung lòng cùng thành phố đi qua thời khắc nguy nan khôn lường. Là thương bộ đội, là quý người lính.

Các tài khoản mạng xã hội khoe nhau khu phố mình đã có các chú bộ đội về. Sáng sớm đã nghe bạn bè bên Phú Nhuận bảo có phát loa thông báo hỗ trợ từ Quân khu 7. Bên quận 3 thì bảo các chú đang tập hợp từ đầu hẻm, có thấy xe quà. Phía quận 5 thì í ới khoe lính về đến phường rồi, đang dàn quân xuống từng ngõ hẻm. Rồi thì Bình Thạnh bảo xóm Bà Chiểu các chú quân y đang triển khai test nhanh. Chỉ 6 chú bộ đội mà làm việc nhịp nhàng lại rất nhỏ nhẹ. Đâu đâu cũng nghe khoe: "Họ bảo bà con yên tâm". Hễ nghe hai tiếng "bà con" là thấy cái nghĩa đồng bào nó dâng tràn cảm xúc.

Không phải bây giờ mà ngay cả khi đất nước còn trong thời lửa đạn, quân đội chính là lực lượng gánh trên vai mình niềm tin cả dân tộc. Trong một cuộc giao lưu ở Trung ương Cục miền Nam, đêm bên ánh lửa bập bùng chúng tôi được những thế hệ đi trước nhắc nhớ về một liệt sĩ mà những câu thơ của anh như tạc vào tâm khảm của biết bao người Việt mình.

“Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường/ Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:/ Anh là chiến sĩ Giải phóng quân/ Tên Anh đã thành tên đất nước/ Ôi anh Giải phóng quân!/ Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt/ Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”. Đó là những câu thơ trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của liệt sĩ, nhà thơ Lê Anh Xuân. Người chiến sĩ ấy đã hy sinh ngày 21-5-1968 trong chiến dịch Mậu Thân tại ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong một trận càn của quân Mỹ. Ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2011.

Cuộc kháng chiến thành công nối liền Nam - Bắc về chung một bờ cõi nhưng sự đánh đổi và mất mát không thể nào nguôi ngoai dẫu đã nửa thế kỷ trôi qua. Những áng văn thơ để lại của những liệt sĩ như một minh chứng quý báu cho sự khốc liệt nhưng tỏa rạng lòng trung với Tổ quốc. Còn đó những cái tên của những người vừa cầm bút vừa cầm súng mà trăm ngàn năm nữa sử sách Việt luôn khắc ghi như Nam Cao, Trần Mai Ninh, Thôi Hựu, Thâm Tâm, Nguyên Hồng, Hoàng Lộc, Dương Thị Xuân Quý, Trần Quang Long…

Với người trở về, dẫu chẳng vẹn nguyên, nhưng ký ức chiến tranh như một từ trường đầy mãnh lực khiến họ thao thiết trở mình trong từng trang viết. Vết thương mang về từ cuộc chiến in hằn lên thân thể, giày vò xác thịt nhưng chính vết thương ấy khiến họ thấy mình vẫn nặng nợ tơ lòng với đồng đội, với thanh xuân khói lửa và với cả chuyện lưu dấu ký ức cho thế hệ mai sau tỏ tường. Tôi may mắn khi đã tham dự nhiều cuộc “chuyển giao ký ức” như thế trong các chuyến đi thực tế sáng tác. Với họ màu xanh áo lính là màu bất diệt trôi bất tận trong niềm tự hào của họ.

50 năm đất nước sống trong hòa bình và không ngừng phát triển, cũng theo đó là 80 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn vẹn nguyên một niềm tin với trăm triệu dân đất Việt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ trong gian khổ nguy nan, chính đoàn quân áo xanh là ánh lửa thắp lên sự tái sinh cho đồng bào mình. Có lẽ chúng ta vẫn nhớ cơn bão Yagi đi qua để lại những trận mưa lụt và lũ quét kinh hoàng với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Chính thời khắc này, các chiến sĩ quân đội lại một lần nữa thể hiện tinh thần vì dân mà chiến đấu, vì dân mà hy sinh. Và cũng chính lực lượng quân đội đã xây dựng lại làng Nủ để bà con an cư lạc nghiệp.

Dấu ấn trong chặng đường 80 năm - 80 mùa xuân, Quân đội Nhân dân Việt Nam mãi là  màu xanh của niềm tin và hy vọng, bay lên bát ngát giữa đất trời Việt Nam. Từ ấy cho đến mãi về sau, đời sẽ tự khắc ghi!

TỐNG PHƯỚC BẢO

;
;
.
.
.
.
.