Trong cái vô hạn của tự nhiên, sự hữu hạn của đời người là một điều gì đó vô cùng quý giá. Từng phút giây đều đáng quý, nhất là đối với những người đang gặp phải khó khăn, thử thách lớn trong hành trình sống. Có lần, đối diện với muôn vàn thất vọng và đôi khi cả tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đây có lẽ là thời gian tồi tệ nhất, kinh khủng nhất của mình. Khi đó, bạn tôi chỉ nhẹ nhàng nói, biết đâu sau này, những khoảnh khắc đó lại trở thành niềm nhớ, niềm mong, vì ở góc độ nào đó, nó vẫn chứa đựng những giá trị nhất định của cuộc sống.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong tác phẩm Mùa lạc, từ hiện thực sinh động của cuộc sống ở nông trường Điện Biên với bao dấu tích chiến tranh, nhà văn Nguyễn Khải đã khẳng định: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh, gian khổ”. Giữa những lúc gian khó, khổ đau, sự ấm áp, yêu thương vẫn len lỏi đâu đây để mỗi người cảm thấy “không có con đường cùng”, để mỗi người mạnh mẽ hơn “bước qua những ranh giới ấy”. Chính sự vẹn tròn trong từng khoảnh khắc sống, trọn vẹn với bản thân mình và những người xung quanh, đã giúp mỗi giai đoạn của cuộc sống - dù vui hay buồn - đều trở thành một hành trình ý nghĩa, một bản nhạc nhẹ nhàng vang vọng mãi theo thời gian.
Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng, tôi vẫn hay nhớ về quãng thời gian ấu thơ - khi tôi được sống giữa vòng tay bảo bọc, yêu thương, chở che của gia đình, khi tôi được hòa mình vào không gian bình dị, yên bình của một khu tập thể chật hẹp, cũ kỹ nhưng chan hòa lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau. Sau này khi trưởng thành, mỗi đứa trẻ chúng tôi trong khu tập thể ấy, dù đã có không gian sống riêng rộng rãi, hiện đại hơn, nhưng ký ức về những mảng tường rêu phong, về khoảng sân gồ ghề, nhấp nhô vẫn khiến chúng tôi ao ước được ngược dòng thời gian về với tuổi thơ - khi chúng tôi đã sống trọn vẹn tuổi thơ ấy với những câu chuyện đẹp đẽ về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình yêu thương.
Cũng có lẽ vì thế mà dù đôi lúc công việc không được như ý, tôi vẫn nghĩ, biết đâu đến một ngày nào đó, từng khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn như mỗi buổi sáng đi làm, mỗi buổi chiều trở về nhà với bao bộn bề lo toan - lại trở thành niềm ao ước nếu chẳng may chúng ta cầm trên tay một kết quả khám bệnh không được khả quan. Vậy nên, chẳng có gì là tồi tệ nhất khi chúng ta vẫn còn đang hiện diện trên cõi đời này, vẫn có cơ hội để tận hưởng cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết trân trọng những gì đang có và không để tháng năm trôi qua một cách vô nghĩa.
Sống trọn vẹn không chỉ đơn giản là tồn tại, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể xác và tâm hồn. Sống trọn vẹn là sống đúng với giá trị và mục đích của bản thân, tập trung vào hiện tại, học cách trân trọng từng khoảnh khắc và tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình. Bên cạnh đó, việc lan tỏa yêu thương bằng những hành động tử tế, những đóng góp, hỗ trợ cho cộng đồng còn giúp mỗi ngày sống trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
Có lần chứng kiến bạn mình vẫn trang điểm thật xinh đẹp, bước ra đường với diện mạo tươi tắn nhất, tôi không thể hình dung là cách đây chỉ vài tuần, bác sĩ vừa thông báo là thời gian sống của nó không còn nhiều. Sau thoáng chốc ngạc nhiên, tôi cảm thấy khâm phục nó, khâm phục bản lĩnh khi đối diện với biến cố, khâm phục sự lạc quan và biết cách sống trọn vẹn từng giây phút của bạn mình. Từ đó, tôi nhận ra, một người đang đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết mà vẫn tràn đầy hy vọng vào cuộc đời như vậy, thì có lý do gì chúng ta lại đầu hàng những khó khăn trước mắt và cảm thấy chán nản, bi quan chỉ vì những trắc trở nhất thời?
Chúng ta chắc vẫn còn nhớ hình ảnh chị Lê Thanh Thúy - cô gái với nụ cười hoa hướng dương đã lập nên quỹ “Ước mơ của Thúy” hay chị Lê Hoàng Ngân - một giáo viên THPT đã sáng lập ra tổ chức We can (Chúng ta có thể) - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Họ đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa, đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo vẫn mạnh mẽ, sống có ích. Những ước nguyện cao đẹp đó sẽ còn lại mãi với cuộc đời - như một lời nhắc nhở, động viên để mỗi người không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Cuộc sống sẽ hồi sinh khi con người có ý chí, niềm tin và nghị lực, bắt trọn từng khoảnh khắc sống ý nghĩa và không lãng phí thời gian. Cuộc sống chính là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi người được nhận. Được sống đã là hạnh phúc. Biết cách sống trọn vẹn, ta sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, như William Makepeace Thackeray - nữ văn sĩ nổi tiếng của nước Anh trong bộ tiểu thuyết Hội chợ phù hoa đã nói: “Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt trả lại với chúng ta ngay. Nếu mỉm cười với nó, nó vẽ trở thành người bạn vui tính và tốt bụng”.
Ngoài kia, bình minh vừa lên, một ngày mới đã bắt đầu - thêm một ngày nữa để yêu thương, để sẻ chia và để vẹn tròn với từng phút giây…
ĐỖ LAN HƯƠNG