.

Về thăm Đà Nẵng quê mình

Ta lại về đây,
    Đà Nẵng một mùa thu
    Rực sáng
    Một trời sao Đà Nẵng.
Lòng tim lắng đọng,
    Núi rừng ơi văng vẳng một hồn thơ.
Lê Thánh Tông đứng đó tự bao giờ?
    “Hải Vân đệ nhất hùng quan”

Biển ngàn reo,
    Hạm thuyền vua Minh Mệnh
    Từng một thời cai quản đất Hoàng Sa
Hòn Sơn Trà, như một mảnh trăng xa,
    Nghe hơi gió vọng câu hò xứ Quảng
Đà Nẵng ơi, đất lành quê mẹ
    Chí anh hùng tiếp bước cha anh
    Bao phong trào Cần Vương, chống thuế, Duy Tân...
    Không xua nổi mây trời ảm đạm
    Và cho mãi đến Cách mạng Mùa Thu Tháng Tám...

Ta lại về đây
    Đà Nẵng quê mình.
Có gì lạ mà lòng ta hưng phấn.
Lịch sử oai hùng,
    Tương lai rực sáng
    Đà Nẵng quê ta
        - Một tương lai
        - Một pho sử
Tình quê hương bát ngát một hồn thơ.

Ta lại về đây,
Đà Nẵng một mùa thu
Sông Hàn trôi như tà áo xanh màu
Gợn sóng, lao xao
Từ biển Đông, lao xao
Từ biển Đông lồng lộng
Tiếng reo vui rào rào nhịp sống.
Bảy chiếc cầu liên tiếp nối sang sông.
Ánh sáng lung linh bảy sắc cầu vồng.
Như dải lụa theo mình em lượn sóng.
Đường Bạch Đằng
    “Lễ đài” vô tận
Đôi bờ vui mùa lễ hội cầu ngư
Thuyền nối thuyền thần tốc tiến về xuôi
Theo nhịp điệu reo hò đồng thuận
Ngũ Hành Sơn
    Năm chàng trai tuấn tú
Như vẫy chào người em gái Hàn giang
Hết trăm năm mỏi mắt đò ngang
Nay đã có cầu quay bắc nhịp.

Ta lại về đây,
    nghe núi rền biển gọi.
Đỉnh Bà Nà vang sóng dội Mỹ Khê
Bảo tàng Chăm hồn quá khứ vọng về
Chiêm ngưỡng đi em cho lòng hứng khởi.
Văn minh xưa còn lại đất kinh thành
Đường số một thênh thang
    Nhanh nhanh chân bước vội.
Kịp lễ hội tháng Ba
    35 năm quê nhà giải phóng
Một bệ phóng để vượt xa vạn dặm
Ta nghe từ bốn phương gió lộng
Trời quê hương cao rộng ngút ngàn khơi.

Đà Nẵng mình ơi!
Chiến tích ngày xưa lịch sử một thời
Vòng tay thầy – Nguyễn Tất Thành
    Ôm cả biển khơi
Chào Bạch Đằng ngàn xưa in dấu.
Và trong kia dịu êm đường Trần Phú
Rộn ràng đường Lê Duẩn hôm nay

Đà Nẵng ơi!
    Ta nhớ nữa gì đây?
Bát bún chân giò, hay chả cá nồng cay.
Bánh cuốn thịt heo, hay tô mì Quảng?
Tượng mẹ Nhu đứng cao sừng sững
Hay điệu hò cô gái ven sông
Ánh đèn huỳnh quang, hay chiếc đèn lồng?
Trường Lê Quý Đôn lóe lên điểm sáng
    Hậu duệ trung thành
        Tam hùng
            Tứ hổ
                Ngũ phụng tề phi

Đà Nẵng ơi!
Ta ngắm nhìn Đà Nẵng ban mai
Đảo Sơn Trà với biển trời xanh thẳm
Con sông Hàn lao xao gợn sóng
Đỉnh Bà Nà mây trắng phủ vờn quanh
Đèo Hải Vân uốn khúc xuống biển xanh
Đưa ta đến với Ngũ Hành – Non Nước
Một ngày mai rực sáng tận chân trời

Ta lại về
Đà Nẵng của ta ơi!
Bàn tay Ngũ Hành
    nâng mặt trời tung hứng
Cù lào Chàm đón đàn chim én lượn
Quy tụ về đây đặc sản Yến sào
Đà Nẵng vươn mình
    ta ngỡ giấc chiêm bao
Chặng đường mười lăm năm
    đổi mới tự hào
Đà thành hóa một công trình xây dựng
Đà Nẵng ơi!
Hãy vươn lên với chiếc gậy thần kỳ
Như Thánh Gióng vươn mình trên ngựa sắt
Có Đảng phất cờ
Có dân đồng thuận
Nhất định sẽ làm nên
Những bước nhảy thần kỳ
Trên quê hương đồng lòng đổi mới
Ta lại về đây,
    Đà Nẵng một mùa thu
Đang vươn dậy chặng đường thế kỷ
“Trọng điểm miền Trung”
Phải đâu là chuyện dễ
Có gậy thần chắp cánh bay lên.


Tháng 3-2010
Đỗ Hữu Nghĩa
Nguyên Thường trực Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội

;
.
.
.
.
.